Park Gunwook nói Kim Jiwoong chắc hẳn cũng có tình cảm với Chương Hạo, mặc dù anh ta có quan hệ với đám côn đồ đó, nhưng chính anh ta cũng không thực sự làm điều gì có lỗi với anh.Khoảnh khắc cầm trên tay chiếc bút ghi âm ấy, Chương Hạo đã ngỡ ngàng như thế nào, cũng tự trách mình ra làm sao, và rồi cũng đã cực kì nhút nhát không dám đối diện với tất cả.
Park Gunwook đoán có lẽ khi ấy Chương Hạo cũng đã rất xấu hổ, trách mình quá hiếu thắng, trách mình suy nghĩ không chu toàn, trách mình mỗi khi giải quyết việc gì đó cũng có xu hướng không mấy tích cực. Sau đó không lâu, anh cũng muốn tìm lại Kim Jiwoong để có thể nói một lời xin lỗi với anh ta.
Sung Hanbin nghĩ lời xin lỗi mà anh nói với Kim Jiwoong hôm nay có lẽ chính là lời xin lỗi mà anh nợ trong suốt những năm qua.
Ra là vậy, đó là lý do vì sao anh sợ một khi nói ra thì cậu sẽ không còn muốn bên anh nữa, cũng sợ cậu sẽ không thể chấp nhận ở bên cạnh một người như anh.
Hoá ra, Chương Hạo đã luôn mang trong mình nhiều suy nghĩ tiêu cực như thế.
Sung Hanbin không tin trái tim của anh sẽ mãi mãi mang hình dáng của loài hoa tigon, cậu chỉ muốn mỗi khi nhìn thấy hay mỗi khi nhắc đến tên của loài hoa đó, anh sẽ chỉ nghĩ đến mình cậu mà thôi.
Không phải sao? Vì nó chính là thứ đầu tiên kết nối hai người lại với nhau kia mà.
Park Gunwook nói xong quay sang nhìn Sung Hanbin vẫn đang trầm ngâm bên cạnh, mặt mày cũng chán nản khi nhớ lại chuyện quá khứ "Tôi còn tưởng có mỗi anh Chương Hạo là vẫn tự dằn vặt, hoá ra chính tôi cũng thế. Đột nhiên khơi gợi lại chuyện cũ, tôi cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm."
Nhưng Sung Hanbin không nghĩ thế. Nếu cậu là Park Gunwook, cậu vẫn sẽ quyết định nói ra điều đó cho anh. Dù sao ngay từ đầu Chương Hạo cũng chính là nạn nhân trong một âm mưu được chuẩn bị từ trước, chỉ vì một biến số nên mới thoát khỏi chiếc bẫy mà chúng đặt ra. Nhưng chính những kẻ đó dường như đã thành công một phần trong việc biến an trở thành một người hoàn toàn khác.
"Còn bọn chúng thì sao?"
Park Gunwook không hiểu nhìn cậu.
"Đám côn đồ đó." Sung Hanbin nhắc lại.
Cậu ta nhếch mép "Chúng ư? Chúng thì có thể làm nên chuyện gì chứ? Học hành chểnh mảng, tụ tập ăn chơi, sa vào cờ bạc rồi nghiện ngập, trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội, đã làm ổ trong trại cải tạo lâu rồi." nói xong Sung Hanbin còn nghe thấy Park Gunwook chửi thầm một câu "Ác giả ác báo."
Biết được câu chuyện ngày ấy của Chương Hạo qua lời của cậu ta, Sung Hanbin cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá nặng nề, mặc dù cậu muốn anh sẽ là người nói chuyện đó ra nhưng nghĩ đến việc Chương Hạo đã tự dằn vặt bản thân lâu đến mức nào, cậu lại không nỡ.
Park Gunwook nhắc cậu đừng nói chuyện này với anh, nễu như lỡ miệng nói thì cũng đừng báo anh người kể là cậu ta. Sung Hanbin biết Park Gunwook không thích mình nhưng vẫn sẵn sàng kể ra, hẳn cậu ta cũng có chút tin tưởng mình, vì vậy cũng vui vẻ đồng ý, còn không quên nói lời cảm ơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/350215661-288-k390666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)
FanficTên truyện: Bông Tigon của chàng Phonin Tác giả: Survi aka Chloe Thể loại: Fanfiction, Hiện đại, Vườn trường, Chủ công. Couple: Zhang Hao - Sung Hanbin (HaoBin) (tên ai trước sau với mình không quan trọng lắm, viết vậy thôi chứ vẫn thích Zhang Hao...