12

154 16 0
                                    


Tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này?

"Khoan đã, ý em không phải như vậy...." Sung Hanbin vội nói.

Chương Hạo cũng không miễn cưỡng chạy theo suy nghĩ đó, anh hỏi "Không phải lần cuối ư?"

Sung Hanbin nhấn mạnh "Không phải!" phải thế nào được?

"Lời của tôi hôm ở trên lớp anh đừng coi là thật, hôm đó....ừm...." nghĩ nát óc không ra lý do gì phù hợp, Sung Hanbin buột miệng nói "Hôm đó em đang khó chịu, tâm trạng không vui, đầu óc không tỉnh táo, không làm chủ được lời nói. Em thực sự rất kính trọng anh." Vừa nói vừa lấy hết can đảm đặt hai bàn tay lên hai bên vai của Chương Hạo, như muốn anh ghi nhớ từng lời nói của mình.

Anh bật cười "Kính trọng ư? Vì điều gì?"

"Anh là một đàn anh rất giỏi giang và thông minh, không những vậy anh cũng rất chu toàn và quan tâm đến hậu bối của mình." Nói xong, cậu nhấp môi tiếp lời "Đó chính là điểm hấp dẫn của anh, anh đã từng rất tuyệt vời như vậy đấy!"

Nói những lời bóng bẩy như này mặc dù hơi xấu hổ nhưng Sung Hanbin cảm thấy nó rất đáng, đáng ra cậu nên nhận ra sớm và nói điều đó với Chương Hạo từ trước, nhưng cũng bởi vì những hiểu lầm không đáng có mà hiện tại cậu mới có can đảm nói ra. Cậu cảm thấy nói ra được những lời này, mình có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Chỉ là nghe xong, Chương Hạo lại bật cười tiếp, mắt cong như vầng trăng khuyết, thật hiếm khi nhìn thấy nụ cười của anh lại thoải mái như vậy "Trước kia tôi đã tuyệt vời đến vậy sao?". Thấy Sung Hanbin gật đầu, anh đột nhiên cúi mặt đến gần cậu khẽ hỏi "Vậy tôi trở lại như trước kia nhé?"

"Hiện tại anh cũng rất tuyệt vời." Chàng trai nào đó thật thà đáp, tốc độ vô cùng nhanh.

Đôi mắt của Chương Hạo cong hơn, hai gò má không khác gì hai chiếc bánh mochi nho nhỏ trên gương mặt, anh đưa tay véo lấy má cậu khiến khuôn mặt cậu biến thành bộ dạng vô cùng nực cười, nhỏ giọng chửi thầm một câu "Cái tên ngốc này!"

Chuyện hiểu lầm cứ như vậy giải quyết xong. Chỉ là Sung Hanbin sau khi về phòng, lúc nằm trên giường, khi ngồi đọc sách, khi đi uống nước hay lúc phơi phóng quần áo, miệng cậu đều không tự chủ được mà cười.... nếu Ricky và Kim Gyuvin ở đây, hẳn hai người có thể nhận xét đây chính là nụ cười của một con người đang có tình yêu.

Bản nhạc đầu tiên sau ba năm trở lại với chiếc vĩ cầm lại chính là để dành để kéo cho cậu nghe. Sung Hanbin làm sao lại không vui cho nổi.

Cậu thấy thật may mắn vì hôm nay không có quá nhiều người đi đến khuôn viên cửa Bắc, nếu không họ sẽ lại nhìn thấy một Chương Hạo đang kéo vĩ cầm đầy vẻ quyến rũ và thu hút, sẽ nhìn thấy cảnh hai người đang 'cảm nhận nhịp đập' của nhau.... Kết quả không cần nói thì cậu cũng biết, biến thành đề tài bàn luận ủa người khác vốn không phải chuyện gì tốt đẹp cả.

Nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng khi chào tạm biệt nhau, cậu đã thấy một chút thả lỏng trên gương mặt đó. Mặc dù chưa thể nói với anh về việc ngày đó ở bar (cũng do cậu chưa chuẩn bị tinh thần) nhưng cậu cảm thấy việc anh coi đó là buổi gặp mặt cuối cùng, không đơn thuần là chỉ là vì lời nói ấy của cậu. Sung Hanbin nghĩ mình cần phải từ từ làm rõ chuyện này.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ