40

141 11 0
                                    


"Chúng ta quay lại được không?"

Sung Hanbin ở đằng sau nhìn hai người sóng vai ngồi trên ghế, nghe thấy câu hỏi đó của nam sinh liền đưa mắt nhìn Chương Hạo.

"Tại sao chứ?" Giọng nam sinh đó lại cất lên "Nếu như vì chuyện ngày đó....."

"Nó đã là quá khứ rồi." Chương Hạo ngắt lời, hơi nghiêng đầu nhìn nam sinh ấy "Tôi cũng không còn nhớ gì về chuyện ngày đó nữa."

"Vậy ư?" nam sinh cười khổ một tiếng "Vậy là chỉ còn mình tôi là mãi vẫn để ý đến nó à?"

Chương Hạo không trả lời, chỉ bảo "Vừa rồi tiết mục của cậu tuyệt lắm!"

"Tôi vẫn muốn trình diễn bài hát đó với cậu hơn." Nam sinh trả lời.

Chương Hạo không đáp. Nam sinh cũng không đợi anh nói gì, quay lại với điều mà anh ta muốn hỏi "Nếu như cậu đã không còn quan tâm đến chuyện quá khứ, vậy không thể quay lại với tôi sao?"

Chương Hạo lắc đầu "Ngày đó giữa chúng ta không có gì hết."

"Khoảng thời gian vừa rồi tôi đã dằn vặt rất nhiều, cũng đã tự trách mình rất lâu, nhiều lúc những tưởng mình đã quên cậu nhưng hoá ra đó chỉ là sự ảo giác của tôi mà thôi..."

Anh ngắt lời, mắt vẫn không nhìn nam sinh "Ngày đó là tôi sai, đừng tự trách mình nữa."

Nam sinh vẫn không buông tha, "Vậy thì tại sao chứ? Nếu như cậu không muốn quay lại với tôi thì lý do duy nhất cũng chỉ vì cậu vẫn còn để ý đến chuyện ngày xưa mà thôi." Sau đó nam sinh đưa một tay nắm lấy tay của Chương Hạo đang đặt trên ghế, điệu bộ vô cùng thành khẩn "Đến tận bây giờ cậu vẫn không muốn nhìn tôi dù chỉ một chút."

Chương Hạo vì vậy mà quay đầu sang nhìn nam sinh, lắc đầu "Không phải, bởi vì bây giờ tôi đã có...."

Nam sinh ngắt lời hỏi "Cậu có lý do khó nói ư?"

"Vì bây giờ anh ấy đã có người yêu rồi."

Sung Hanbin thật sự nhịn không nổi nữa, lại nhìn nam sinh kia nắm lấy tay anh, ngay cả khi Chương Hạo muốn nói lý do từ chối nhưng nam sinh vẫn ngắt lời anh.

Ngăn cách 3 người lúc này chính là hàng cây lớn và trải dài với chiếc bảng đề nội dung "Cấm bước lên bồn cây." Nhưng cậu mặc kệ, muốn sang đường bên kia phải đi hết hàng cây này mới có lỗi rẽ, hiện tại cậu thực sự nhịn không nổi nữa, vì vậy hai tay đút túi quần bước lên đó rồi sang bên kia, nơi có ghế đá mà hai người đang ngồi.

Chương Hạo nghe thấy giọng của cậu từ đằng sau cũng bất ngờ, anh đứng lên quay đầu lại nhìn thấy Sung Hanbin tỏ vẻ thản nhiên bước lên bồn cây rồi đi qua "Sao em lại ở đây?"

"Anh nói rằng bản nhạc đó rất hay nên em đã đặc biệt đến nghe." Nói xong nằm lấy tay Chương Hạo rồi quay sang nhìn nam sinh kia, cười thân thiện thật tâm khen ngợi "Tôi đã xem phần biểu diễn, anh đàn rất hay."

Mắt nam sinh lặng lẽ lướt qua tay hai người, mỉm cười gật đầu "Cảm ơn cậu."

Đưa một tay ra trước mặt muốn bắt tay, cậu nói "Tôi là Sung Hanbin, người yêu của anh ấy. Hân hạnh được làm quen."

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ