"Phải làm sao nếu người mà em nghĩ là tuyệt vời trong mắt thực chất lại không phải như thế?" vẫn là nụ cười đó, nhưng lần này anh không chút tránh né mà nhìn thẳng vào mắt cậu "Em đã từng nghĩ đến tình huống trớ trêu đó hay chưa?"Lần này đến lượt Sung Hanbin im lặng. Quả thực cậu chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Nếu như đó là một người khác thì có lẽ cậu sẽ không bất ngờ. Nhưng người đó lại là anh thì sao?
"Nếu như... anh không tốt đẹp như em nghĩ?" Có phải lúc ấy em sẽ rời bỏ anh không?
Sung Hanbin im lặng. Vì chính cậu không biết lý do vì sao Chương Hạo lại hỏi như vậy. Nếu như cậu nói rằng mình không tin, vậy thì đó chính là một câu trả lời bừa bãi, lại càng khiến anh không tin tưởng cậu.
Đột nhiên cậu thấy dường như mình đã sai lầm ở đâu đó, một câu hỏi chạm đến quá khứ không mấy vui vẻ của anh. Bằng chứng chính là đôi mắt ấy, nhờ ánh đèn đường chiếu đến, cậu có thể nhìn thấy khoé mắt có chút ửng đỏ lên của anh. Sung Hanbin lúng túng, mím môi chặt, nắm lấy bàn tay đang mân mê góc áo của anh, cậu nói "Em xin lỗi."
"Là lỗi của anh." Chương Hạo lắc đầu đáp.
"Nghe này." Sung Hanbin đặt một tay chạm lên má anh, tay còn lại vẫn nắm lấy tay của Chương Hạo bóp nhẹ "Dù cho trước đây anh có như thế nào, quá khứ chính là quá khứ, quan trọng là anh của hiện tại. Vì vậy không có gì phải suy nghĩ cả, không phải quá khứ là thứ góp phần tạo nên anh của hiện tại hay sao?"
"Em có thể đợi anh."
Chương Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hai người cứ thế lặng nhìn nhau. Sung Hanbin dường như lại lần nữa chìm đắm trong đó. Nhìn đôi mắt cùng gò má hơi ửng hồng của anh, lại nhìn xuống đôi môi vì cắn chặt vừa nãy mà đỏ lên như sắp rỉ máu, cậu không kìm được mà muốn đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và trìu mến.
Nhưng một âm thanh óc ách đột nhiên cất lên từ bên dưới khiến cậu đứng hình.
Sung Hanbin thả tay xuống, quay sang một bên ngồi ngay ngắn, lúng túng nói "Xin lỗi anh."
Chương Hạo phì một tiếng, lại nhìn thấy gò má hơi ửng lên của cậu, nín cười hỏi "Em chưa ăn tối à?'
Sung Hanbin quay sang nhìn anh, cười ngại ngùng "Em chưa..."
Ăn tối thế nào trong khi vừa về phòng đã phải xử lý một đống chuyện tào lao do đám bạn cùng phòng gây ra? Sung Hanbin vô cùng não nề. Mấy tên này giỏi nhất chắc chắn chính là phá hỏng chuyện tốt của cậu, không chỉ một mà là hai, không, có lẽ sau này sẽ còn hơn thế.
Cậu suy nghĩ sau khi về có nên tăng lượng câu chép phạt lên gấp đôi hay không.
Hai người tiếp theo suy nghĩ xem có nên đi mua gì đó để ăn tối hay không. Chương Hạo thì đã dùng bữa từ lâu, chỉ có Sung Hanbin và ba người bạn cùng phòng của cậu là vẫn chưa có gì nhét vào bụng.
"Hay em đi mua đi, anh sẽ đợi ở đây." Anh đưa ra ý kiến.
Nhưng Sung Hanbin lại không đồng ý, cậu ngồi xuống bảo anh mau mau lên lưng mình "Em không muốn để anh ở đây một mình."

BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)
FanficTên truyện: Bông Tigon của chàng Phonin Tác giả: Survi aka Chloe Thể loại: Fanfiction, Hiện đại, Vườn trường, Chủ công. Couple: Zhang Hao - Sung Hanbin (HaoBin) (tên ai trước sau với mình không quan trọng lắm, viết vậy thôi chứ vẫn thích Zhang Hao...