44 (HOÀN)

292 26 0
                                    


"Hanbin, bảo vệ khoá luận thành công chứ?" Ricky vừa thấy Sung Hanbin từ trong giảng đường đi ra liền đứng dậy hỏi một cách vồ vập. Nhưng nhìn khuôn mặt nín cười của cậu, ta liền bĩu môi tỏ vẻ đương nhiên "À phải rồi, cái tên nhà cậu thì có gì mà không thành công kia chứ?"

Sung Hanbin gật đầu "Ừ, xuất sắc."

"Đỉnh thật!" Ricky giơ ngón tay cái.

Cả hai sau đó khoác vai ra khỏi khu giảng đường.

Gần 3 năm thấm thoắt trôi qua, giờ Sung Hanbin và bạn của cậu đã sắp tốt nghiệp Đại học. Ricky, Sung Hanbin và cả Kim Gyuvin hôm nay đều có lịch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, Han Yujin thì khác, cậu nhóc đã hoàn thành từ tuần trước, có thể nói là người thảnh thơi và rảnh rỗi nhất phòng.

Kết thúc năm thứ hai Đại học, cha của cậu đã chuyển công tác lên đây, cậu em trai trời đánh của cậu thì thi đỗ vào trường Đại học của cậu, thành công trở thành đàn em của.... Kim Gyuvin. Lần đầu giới thiệu em trai với phòng, chính cậu cũng bất ngờ vì em trai mình thân thiết với Kim Gyuvin nhanh đến vậy. Sung Hanbin thầm nghĩ đó có lẽ là gì cả hai có cùng tần sóng não. Quả nhiên, 100% là như vậy.

Có một chuyện trùng hợp là cha của cậu đã mua một căn nhà, mà căn nhà đó trùng hợp lại ở cạnh nhà của Chương Hạo.

Hai người cha thì có vẻ lại không hoà thuận cho lắm. Một người làm ở văn phòng luật sư, một người lại công tác ở cơ quan công tố, vừa gặp đã lại bàn luận về mấy vụ án đang được tiến hành tố tụng.

Kể cả khi biết được con mình đang có tình cảm với con trai nhà bên, hai người cha vẫn quyết định gạt chuyện của hai cậu con trai sang một bên để tranh luận nốt chuyện trên toà.

Chương Hạo có lần kể với cậu rằng hôm đó sau khi cha của cậu về thì anh đã nói chuyện riêng với cha của mình.

"Thằng nhóc đó có thể tin tưởng được." Đó là điều mà ông nói về Sung Hanbin "Nhưng mà cha thằng bé thì cứng đầu lắm đấy!"

Sung Hanbin cảm thán, quả nhiên rất có mắt nhìn, cha cậu ngày đó còn không phải rất cố chấp hay sao?

Nhưng có một điều cậu không hiểu, vì vậy cậu đã hỏi anh "Bác ấy thật sự đồng ý chuyện của chúng ta nhanh như vậy ư?" Còn nhớ ngày đó cậu nghe Park Gunwook kể về việc đám côn đồ đã nói chắc nịch việc cha Chương Hạo sẽ đánh anh gãy chân nếu như biết anh yêu một người con trai. Chẳng lẽ chuyện đó không đúng?

Chương Hạo nghe xong liền bật cười "Sao có thể? Ông ấy mặc dù nhìn nghiêm túc nhưng lại rất thoải mái trong mấy vấn đề này." mặc dù cha không nói nhưng anh cũng biết từ cái ngày nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng sau một khoảng thời gian tự nhốt mình đã đủ khiến ông đau lòng đến mức nào.

Thực ra lần đầu tiên Chương Hạo đưa Sung Hanbin đến nhà chơi là vào trung thu năm đó. Khi ấy những người khác đều đã về nhà, mà nhà của Sung Hanbin lại ở xa nhất phòng, vốn cậu còn định về nhà ông nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định và đi theo Chương Hạo đến thăm nhà anh với tư cách là một đàn em khoá dưới.

Buổi 'ra mắt' đầu tiên ở nhà bạn trai khá là suôn sẻ, hơn nữa không hiểu sao cậu và cha của anh nói chuyện vô cùng hợp nhau. Chương Hạo nói đây thường là những chủ đề ông ấy rất ít khi nói ở trong gia đình, có thể là vì không có ai để bàn luận, bởi vậy sự có mặt của Sung Hanbin ở trong nhà anh nó giống như một phép màu vậy. Chương Hạo lần đầu tiên thấy cha mình nói nhiều đến thế.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ