26

132 13 0
                                    


Buổi tối mặc dù còn có hoạt động nhưng với tình trạng chân của Chương Hạo thì rất khó để tham gia. Kim Gyuvin chỉ bị đau tay, vì vậy cậu ta vẫn hào hứng với mấy hoạt động. Chỉ có Chương Hạo là có chút khó khăn, lại nghe Ricky nói đêm nay toàn trò vui chơi thì liền tiu nghỉu than "Mấy trò này thật không hợp với anh đâu."

Park Gunwook cũng rất muốn tham gia nhưng cậu ta lại không thể bỏ mặc Chương Hạo lại và để cho Sung Hanbin đưa về, vì vậy một người thích mấy hoạt động ngoài trời như Park Gunwook đành từ bỏ thú vui của mình để đi về với Chương Hạo. Nhìn anh nằm trên lưng cậu bạn họ Park, Sung Hanbin đưa mắt theo đến khi anh khuất dần trên dãy hành lang.

"Này, người ta đi cũng đi rồi, cậu còn nhìn gì nữa?" Ricky hỏi, sau đó khoanh tay thắc mắc "Thực sự tôi rất tò mò đấy, rốt cuộc cậu và anh ấy thân nhau đến mức nào mà tôi cảm thấy lúc nhìn hai người cứ quái quái...." Không tìm được từ ngữ thích hợp, Ricky cũng rất băn khoăn, nhưng cái chính cậu ấy muốn hỏi là việc Sung Hanbin và Chương Hạo đã thân đến mức độ nào.

Sung Hanbin trả lời "Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là một mối quan hệ hơn cả tình bạn rồi."

Kim Gyuvin như hiểu ra, "À" một tiếng, "Vậy là bước lên một mối quan hệ siêu siêu thân" nghĩ nghĩ lại phát hiện ra một chuyện nữa, liền to mắt kinh ngạc nhìn Sung Hanbin "Không phải chứ? Chỉ trong hơn 1 tháng à? Đỉnh vậy!"

Là gần 2 tháng. Sung Hanbin lặng lẽ sửa lại.

Quan trọng hơn là Kim Gyuvin, Sung Hanbin thắc mắc tại sao Kim Gyuvin đến giờ này mới đi xử lý vết thương, mà cậu và Chương Hạo đã ngồi với nhau một lúc lâu ở đó, hơn nữa còn cõng nhau đi ra, thời gian di chuyển cũng rất chậm. Nhưng Kim Gyuvin còn đến sau cả bọn họ. Nghe cậu hỏi, cậu ta nhún vai "Tôi bảo rồi mà, ban đầu chỉ thấy nhói, không có cảm giác gì lắm, đợi đến khi có người soi đèn đi đến và thấy vết thương rồi thì tôi mới đau đến muốn chết đi sống lại đấy!" Nói xong ngồi tựa vào thành giường thở dài "Ai biết người mình nắm chân lại là Han Yujin chứ, thằng bé bị nắm xong chạy nhanh quá không kịp rút tay lại, sau đó lại bị đàn anh nhẫm một cái. Nhưng mà cũng đen đủi thật, chân anh ấy đi không nổi, tay tôi cũng cầm nắm không được, mấy cậu xem, tay phải bị như vậy, rồi tắm rửa, ăn uống làm thế nào đây?"

"Phòng còn tận 3 người mà, chẳng lẽ chăm sóc không nổi một thân ngốc nghếch như cậu." Ricky phì cười, đập mạnh vào vai cậu bạn.

Kim Gyuvin nghe xong thoáng giật mình, cảm thấy nguy cơ cao là mình sống không qua khỏi hôm nay mất, vì vậy lắc đầu "Không, không, Kim Gyuvin tôi đây vẫn dùng được ngón cái và ngón áp út tay phải, hoàn toàn không cần mấy cậu chăm đâu." Ý chính là, mấy cậu làm gì thì làm, vết thương của tôi không quá nặng, không cần bận lòng vì tôi đâu, tôi sợ mấy cậu trả thù lắm...

Han Yujin cũng vỗ lấy vai của cậu ta, cười tươi nói "Anh yên tâm, em sẽ ra tay thật nhẹ nhàng."

Nhìn khuôn mặt tươi cười cùng với câu nói 'ra tay nhẹ nhàng' của Han Yujin, Kim Gyuvin chỉ muốn ngất đi ngay tức khắc.
.
.
.
Lúc này Park Gunwook đang cõng lấy Chương Hạo đi ra khỏi khu nhà để quay trở về ký túc xá.

Không khí hai người vô cùng im lặng, bên kia vẫn đang tổ chức lễ hội văn hoá, âm thanh rộn ràng, ồn ào và náo nhiệt cả một vùng trời. Chương Hạo sao không biết tính của Park Gunwook, cậu nhóc này từng học cùng một trường cấp 3 với anh, tính cách của cậu thân thiện, vui vẻ và ồn ào ào thế nào anh nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng những lúc cậu ta im lặng như thế, Chương Hạo biết hẳn là trong lòng cậu có tâm sự gì đó khó giãi bày.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ