23

142 13 0
                                    


Khoảng 11 giờ xem như Chương Hạo được 'thả'.

Park Gunwook thấy anh được rảnh rỗi rồi thì liền chạy ngay đến đón người anh cùng phòng của mình. Sung Hanbin đưa mắt nhìn theo, có chút không cam lòng, bên cạnh lại bị Ricky khẽ đẩy giục cậu mau đi thay đồ. Lúc quay lại không thấy Chương Hạo đâu, Sung Hanbin ngó nhìn xung quanh, lại được đàn chị báo rằng vừa rồi anh vừa thay đồ xong đã bị Park Gunwook kéo đi ra ngoài.

Sung Hanbin thở dài, rút điện thoại ra định nhắn tin cho anh, bên kia Han Yujin đang cùng Ricky bàn bạc xem hiện tại nên đi đâu. Vừa mở liền thấy tin nhắn của anh gửi tới từ bao giờ.

"Cả phòng của anh hẹn nhau trưa hôm nay sẽ đi ăn, chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé!"

Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng cậu đành nhắn lại một tiếng không sao với Chương Hạo. Sau đó lại nhận một tin nhắn nữa, đọc xong còn khiến cậu bất đắc dĩ hơn.

"Em có đồ gì thì tối nay đưa cho anh sau nhé!"

Thực ra thì em không có đồ gì cần đưa cả... Sung Hanbin rất phiền não.

"Giờ đi đâu?" Ricky kéo tay cậu lại hỏi.

Cậu hiện tại khá là chán nản, một buổi sáng này vì lo lắng nên mới tìm Chương Hạo khắp nơi, đến đây lại bị đàn chị tinh ranh kéo vào phụ giúp. Thực ra bỏ một chút công sức giúp người khác cậu cảm thấy không đáng là bao, nhưng lại không thể ở bên Chương Hạo khiến cậu có chút phiền lòng. Mắt thấy Ricky và Han Yujin hào hứng như vậy, cậu cũng không nỡ bày ra vẻ chán chường làm tụt hứng hai người bạn. Vì vậy cậu đáp "Đi ăn trưa." Nghĩ thế nào lại bổ sung thêm "Ricky bao." Miễn là cậu ta đau khổ.

"Gì nữa? Sao lại là tôi?" Dĩ nhiên cậu ta vô cùng bất bình.

"Sáng nay được thần tượng khen ngợi như vậy thì cậu cũng nên bỏ chút gì đó ăn mừng với anh em trong phòng chứ!" Sung Hanbin mỉm cười trả lời.

Thật không có nghĩa khí! Ricky thầm nghĩ.

Ba người sau đó cùng kéo nhau ra khỏi gian hàng. Những đàn anh sáng nay mặc maid hiện tại đã đổi về trang phục thường ngày, có vẻ như đã đến giờ thay ca, họ lúc này đang vui vẻ tán gẫu với nhau. Thấy ba người Sung Hanbin bước ra thì vẫy tay gọi cả ba người lại.

"Hôm nay thật cảm ơn cậu đấy đàn em!" Đàn anh đẹp trai với đôi chân thon thả mà sáng nay cậu thấy bước đến cười tươi vỗ vai cậu, "Vốn chia ca đủ cả rồi nhưng không ngờ người đến nhiều như vậy, không huy động kịp người đến giúp, ai ngờ Tiểu Phương lại kéo được cậu về đỡ đi bao nhiêu việc." Nói đến đây bỗng thở dài, cười bất đắc dĩ với mấy người khác "Nhưng mà mấy ông thấy lúc đàn em bước vào làm cùng thì hình như cửa hàng lại đông khách hơn không?"

Mấy người khác liền ha ha cười đồng tình. Cậu cũng không để ý lượng người nhiều hay ít, nghe vậy liền biết mấy người đàn anh đang tâng bốc mình, quan trọng là cũng không có ý gì xấu, mà cách nói chuyện của đàn anh nọ cũng khiến cậu không nhịn được cười.

"Đợt kinh doanh này một 2/3 sẽ số tiền sẽ dùng để quyên góp gây quỹ từ thiện ở nhà trường, nửa còn lại sẽ cho vào quỹ chung của lớp. Nên là chúng ta cũng không khác đi tình nguyện là mấy." Đàn anh nọ thở dài nói.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ