43

153 13 1
                                    


Tuy trước đó cậu nói rằng đồ ai người nấy dùng, nhưng sức ăn của 8 tên con trai quả thực không nhỏ, trong đó lại có một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Vì vậy đồ ăn mua sẵn đến đều mang ra chia cho tất cả mọi người cùng ăn. Dù sao thì cách đây không xa có một trạm dừng chân, có thể đến đó để mua chút đồ cũng không vấn đề gì, ngoại trừ việc nó đắt hơn một chút mà thôi.

Giải quyết xong bữa tối, mọi người ngồi quây lại cạnh đống lửa nhỏ nói chuyện phiếm. Han Yujin chỉ lên trời nói "Ở thành phố mọi người sẽ không nhìn thấy bầu trời đẹp như thế này đâu."

Một số người khác nghe vậy cũng gật gù nói đúng.

Chỉ có Kim Gyuvin chống cằm nghịch ngợm với đống lửa "Muốn ngắm nó thường xuyên thì hãy về ở với Ricky, em sẽ được trải nghiệm cuộc sống nhà nông khi nào chán thì thôi."

Những người khác nghe xong liền cười phá lên, hiển nhiên ai cũng biết hè vừa rồi Kim Gyuvin đã vô tình trả qua những gì.

Sau đó Chương Hạo đột nhiên nói muốn chơi ma sói, những người khác cũng bắt đầu hưởng ứng. Và dĩ nhiên anh cũng sẽ là quản trò.

Phát thẻ bài cho mọi người xong, Chương Hạo hoit "Chơi thử hay chơi thật?"

Dĩ nhiên là chơi thật. Không cần nói cũng biết.

Tuy nhiên Han Yujin lần đầu chơi trò chơi này, chưa rõ luật nên cả bọn liền mất một khoảng thời gian để giải thích cho cậu bé nghe.

Nhưng bởi thế nên lượt chơi đầu tiên kết thúc rất nhanh. Cậu em ngây thơ Han Yujin từ việc bốc phải thẻ bài ma sói liền biến thành một chút ma sói ngây thơ nhất đàn, khi Chương Hạo hỏi ma sói giết ai, cậu liền giơ tay lên chỉ vào Park Gunwook, mắt nhìn Chương Hạo lễ phép mở cơ miệng "Anh ấy."

Chương Hạo nhịn cười. Những người khác cũng nhịn cười.

Sau đêm đầu, Park Gunwook đi, Han Yujin sau đó cũng đi. Một mình con sói Lee Jeonghyeon cũng trụ không quá 2 đêm, ngay lập tức bị phát hiện rồi cũng đi theo luôn.

Kết thúc lượt chơi đầu tiên, mọi người lại lần nữa dạy lại Han Yujin để cậu nhóc hiểu rồi làm quen dần.

Sang lượt chơi thứ 2, sau khi được phát thẻ bài xong, những người khác bắt đầu bày ra vẻ mặt nguy hiểm nhìn nhau, che che giấu giấu trông vô cùng khoa trương.

Sung Hanbin rút được thẻ tiên tri, che đi thẻ bài, cậu bắt đầu suy nghĩ xem bước tiếp theo mình sẽ làm những gì, hoàn toàn không nhìn thấy Chương Hạo đang mỉm cười kì quái nhìn mình.

Bắt đầu đêm đầu tiên, mọi người nhắm mắt lại, Chương Hạo gọi sói dậy, sau đó mọi người lại nghe anh gọi đến bác sĩ, thợ săn, tiếp theo lại gọi đến tiên tri. Và sau đó...không có sau đó.

Kim Gyuvin thấy lâu quá liền bắt đầu phàn nàn "Anh Chương Hạo, trời sáng chưa?"

Thế nhưng không có ai trả lời.

Bọn họ vội mở mắt ra, không thấy anh và Sung Hanbin đâu.

Park Gunwook tặc lưỡi, đứng dậy liền thấy một mảnh giấy rơi từ trên vai mình xuống dưới chân. Trên đó ghi "Mấy đứa chơi game vui vẻ. Anh và Hanbin đánh lẻ đây!"

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ