Chương 1: Ứng dụng của xác suất trong tình yêu

4.3K 296 14
                                    


Đã là 6h chiều rồi sao?

Tô Ngự nhìn qua cửa sổ, bóng nắng đã khuất sau bức tường gạch cũ kĩ. Cậu thu gọn sách vở, vội vàng chạy vào bếp nấu cơm, ninh cháo cho Đóa Đóa. Nấu nướng xong xuôi, cậu lại đi quét sân, quét xong sân, cậu lôi quần áo ra giặt, giặt xong tiếp tục quét nhà, lau bàn ghế và cọ nhà vệ sinh.

"Hình như vẫn chưa ổn lắm"

 Cậu lẩm bẩm, nhìn gương mặt hơi hồng của mình trong gương, quyết định trút hết chỗ quần áo vừa phơi vào thau giặt lại một lần nữa.

Lão Tô gõ vào vai vợ nói :

"Em đã đứng đó 20 phút rồi"

Cô Châu miệng nói tay chỉ về bóng người đang ngồi cặm cụi lau xe đạp:

"Anh nói xem Tô Ngự bị làm sao vậy? Nó hết giặt đồ, làm bài tập rồi lại quét nhà. E rằng quần áo sắp bị nó giặt tới mục rồi"

"Chắc có tâm sự thôi" lão Tô cười hề hề, nếp nhăn hai bên mép tạo thành dấu >> vô cùng dễ mến.

Nhưng rồi nghĩ lại chính ông cũng thấy bất thường:

"Nhưng trước giờ cùng lắm nó cũng chỉ ngồi học liền tù tì 6,7 tiếng đồng hồ thôi. Sao hôm nay lại...?"

"Xem anh làm bố như thế đấy?" Cô Châu lườm lão Tô.

"Hay Tô Ngự có bạn gái? Em nghe Hàn Ba Cuồng nói ở lớp ngày nào nó cũng nhận được thư tình của các bạn nữ".

Lão Tô có chút tự đắc, đứa con trai mà ông nuôi lớn bằng bánh bao bí ngòi trứng và canh cay thập cẩm lại xuất sắc đến vậy. Học hành, luyện tập đứng đầu đã đành, lại còn đẹp trai, tính tình dễ mến.

"Có thể lắm"

"Sao anh có thể nói thế được chứ? Yêu đương rồi không thể tập trung học hành được" Cô Châu vừa gấp quần áo vừa cằn nhằn.

"Anh tin tưởng Tô Ngự".

Lão Tô quả quyết. Nhưng cô Châu lắc đầu ngay:

"Còn em chỉ tin vào mắt mình thôi, nó đã giặt bộ quần áo đó tới lần thứ 5 rồi".

Tô Ngự ngồi cắn bút, trước mặt cậu là toàn bộ danh sách học sinh trong lớp. Cậu nhìn những cái tên vô cùng quen thuộc, có một số người đã học với cậu từ hồi tiểu học, một số khác cũng đã quen nhau từ lâu. Cậu đọc tên từng người, dừng lại thật lâu để để đếm nhịp tim của mình rồi lại ghi ghi chép chép.

Mạo Xung chống cằm nhìn Tô Ngự, cậu ta cầm cái thước lật lật mấy trang giấy nói:

"Cậu làm đề thi thử tôi cũng chưa từng thấy tập trung cao độ như thế".

Tô Ngự không đáp, vạch vài đường mũi tên giữa cách cột tên rồi lại gạch gạch xóa xóa.

"Hướng Hàm Chi, Châu Dã, Hạ Tinh Tinh, Liễu Nhan, Vương Sở Nhiên. Tô Ngự lẩm nhẩm.

Mạo Xung đã không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa, giữ lấy vai Tô Ngự. Ánh mắt chứa chan sự quan tâm bình thường vốn luôn được giấu kín:

"Cậu ngồi trước cái danh sách này 2 hôm nay rồi. Nói thật đi, Cậu định nhận ai trong số này làm con nuôi của cậu à, hay định tìm ba mẹ vợ?"

"Tôi đang tính xác suất" Tô Ngự đẩy tay Mạo Xung, lại cầm bút lên.

"Nhưng tính xác suất gì mới được chứ? Cậu học hành nhiều quá, giờ tẩu hỏa nhập ma luôn rồi phải không?"

Lúc bấy giờ Tô Ngự mới đặt bút xuống, cậu mím đôi môi lằn vết răng nhỏ vì cắn chặt quá lâu, nghiêm túc nói:

"Tôi tính xác suất xem trong buổi liên hoan văn nghệ vừa rồi ai là người có khả năng đã hôn trộm tôi nhất".

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ