Chương 20: Đền bù(cảnh báo:16+)

2.8K 226 55
                                    


Chả là từ qua đến nay ăn cơm tó của otp nhiều quá nên có động lực để viết nhanh chương này. Cứ nghĩ bây giờ hai đứa nó đang hú hí ở Hạ Môn là sướng mê người. Ánh mắt tình ơi là tình này là đủ để viết một fic mới rồi ấy.

 Ánh mắt tình ơi là tình này là đủ để viết một fic mới rồi ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Giờ thì vào chuyện thôi, let's go!

.....

Tròn 5 ngày Ngô Bỉ mới hoàn thành xong công việc, cũng là đủ 5 ngày Tô Ngự nếm trải cảnh "hòn vọng Phu". Cậu không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì kể cả luyện đề. Lúc nào cũng ngong ngóng ra cửa chờ đợi sự xuất hiện của Ngô Bỉ.

Vừa đến, cậu ta ào vào phòng như một cơn lốc, ôm chầm lấy Tô Ngự đang ngồi trên giường giả vờ đọc sách.

"Trời ơi, tôi nhớ cậu muốn chết đi được".

Tô Ngự cũng vòng tay qua eo Ngô Bỉ gục đầu lên bờ vai rộng. Cậu cọ chóp mũi vào cần cổ ẩm ướt, kín đáo hít hà hương thơm bạc hà man mát mà cậu nhung nhớ suốt mấy hôm nay.

"Cái tên Mạc Dĩ thật đáng ghét, nghĩ ra đủ thứ việc lớn nhỏ trên đời. Tô Ngự à, Tô Ngự, Tô Ngự, Tô Ngự của tôi... Nhớ cậu biết bao nhiêu".

Cứ mỗi một lần gọi tên cậu vòng tay Ngô Bỉ lại xiết chặt thêm. Một chút buồn bã cộng với ngàn vạn nhớ thương khiến giọng Tô Ngự có chút hờn trách:

"Tôi còn tưởng cậu quên đường về Tô gia rồi"

"Sao có thể chứ?" Ngô Bỉ lồng bàn tay mềm mềm của cậu ta vào tóc Tô Ngự vuốt ve. "Tôi đã làm việc bằng 200% công suất của một người bình thường để trở về với cậu trong thời gian sớm nhất đấy".

"Ừ" Tô Ngự đáp.

"Sao lại chỉ có ừ thôi?"

"Tôi đồng ý rằng cậu đã làm việc với 200% công suất rồi".

"Một tiếng "ừ" của cậu chưa khiến tôi thỏa mãn"

"Vậy thì "ừ chấm""

"Ừ chấm là sao?"

"Là thêm một dấm chấm đấy. Thỏa mãn chưa?"

"Ki bo"

Ngô Bỉ buông tay ra, nằm ngửa ra giường, úp luôn chiếc gối lên mặt tỏ vẻ giận dỗi. Nằm mãi mà chẳng thấy ai dỗ dành mình, cậu ta đành bỏ cái gối ra, nhìn Tô Ngự đầy trách móc:

"Tôi đi cũng đằng đẵng mấy ngày trời mà cậu đón tôi bằng sự lạnh lùng ấy à?"

Tô Ngự gấp cuốn sách trên tay lại, nói:

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ