Chương 36: Nếu cậu đã không nhớ thì tôi sẽ quên...

259 64 13
                                    


Sau một phút choáng váng vì nụ hôn bất ngờ, thần trí Tô Ngự đã rất nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn đẩy mạnh vai Ngô Bỉ ra, rồi căn một góc chính xác đấm một cú thật chuẩn vào mép bên phải.

Nếu là người khác trúng cú đấm đó tất phải ngã nhào xuống, nhưng vai Ngô Bỉ chỉ lệch đi một chút. Anh lau khóe miệng, giọng khàn khàn vang lên trong bóng tối:

"Thân thủ tốt đấy, xem ra mấy năm nay cậu chịu khổ không ít."

"Xéo về Bắc Kinh đi..."

Tô Ngự nghiến răng đe dọa:

"Nếu còn để tôi thấy mặt người họ Ngô ở đây thì đừng có trách nắm đấm này vô tình."

Nói xong len qua đám người ồn ào đi ra ngoài.

Lúc này đang là mùa nóng nhất ở San Francisco, nhưng so với mùa hè ở Bắc Kinh mát mẻ hơn rất nhiều lần. Nhưng bây giờ Tô Ngự như đang đi ở Hỏa Diệm Sơn. Máu trong động mạch căng cứng, lục phủ ngũ tạng như muốn phát sốt.

Hắn cởi áo ngoài và bắt đầu chạy.

Những con phố vun vút bị bỏ lại.

Những ánh đèn nhọn hoắt như lưỡi dao.

Tô Ngự trở lại đường hầm chạy về kí ức của mình. Ở nơi đó chỉ có mình hắn và Ngô Bỉ của thủa mười bảy.

Hắn đã chấp nhận cuộc sống hiện tại. Vì người đó là cha Ngô Bỉ, vì hắn không muốn có thêm người phải chịu tổn thương.

Vậy cớ gì còn cố gắng kiếm tìm hắn? Nhắc hắn nhớ lại nguyên do tại sao năm đó phải ly biệt.

"You ran into me, you little wanker!"

Không để ý, Tô Ngự va phải một tên người Anh nào đó. Tô Ngự ngã lăn ra bãi cỏ bên vệ đường, trước khi tên kia tóm cổ áo hắn kéo dậy.

Cách xa trung tâm Chinatown chừng hơn 2km về phía bến Ngư Phủ có rất nhiều khách du lịch và đủ thứ dân ngụ cư tạp nham. Tô Ngự đã từng đụng độ với mấy nhóm người ở đây, chúng nóng tính và thường bập ngay vào đánh nhau chứ không lằng nhằng nói chuyện văn hoa, phô trương thanh thế như người Trung Quốc.

Vừa hay Tô Ngự cũng đang cần xả hận.

"Shut the fuck up!"

Hắn thụi một phát vào giữa bụng tên người Anh, rồi chửi thề một tràng thứ tiếng Mỹ hổ lốn:

"Don't bother me! Fuck you! Drop dead! You bastard!"

Hai bên lao vào đánh nhau túi bụi. Lợi thế của Tô Ngự là hành động nhanh quyết đoán còn mấy người kia là sức khỏe và độ lỳ đòn. Đánh qua đánh lại một hồi, tới khi tàn cuộc mặt thì mặt Tô Ngự đã nhuốm đầy máu, một bên tai còn bị sứt, cổ vặn vện những vệt tụ máu xanh tím. Nhóm người kia có ba người, đều nằm im re không nhúc nhích.

Thật tốt khi nỗi đau về thể xác có thể trung hòa được nỗi khổ sở, dằn vặt trong tim. Cơn tức giận đã nguôi ngoai, Tô Ngự tập tễnh đi về phía đường Columbus. Theo thói quen hắn lúc tìm bao thuốc trong túi và nghĩ xem sẽ tìm chỗ nào để thay quần áo, rửa mặt mũi trước khi về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ