Chương 31: Giữa cơn tuyết trắng

996 168 16
                                    


Đêm đã khuya, tuyết rơi càng dày.

Sau khi được sơ cứu, do vết thương đều nguy hiểm tính mạng nên Đóa Đóa và ông Tô đều được chuyển lên bệnh viện thành phố. Hai người hai phòng cấp cứu, cô Châu và Tô Ngự đành phải chia nhau ra. Cô Châu nước mắt đã cạn, mái tóc rối bù cũng chẳng màng buộc lại. Cô hầu như chỉ im lặng, nhìn vô hồn vào bức tường trắng tinh nhấp nháy đèn. Nói chuyện với cô không được, các bác sĩ và y tá tìm đến Tô Ngự. Dù đang phải chịu một cú sốc tinh thần khủng khiếp nhưng khi cầm trên tay hóa đơn một phần nhỏ viện phí Tô Ngự không còn cách nào khác phải đứng lên giải quyết mọi việc.

Tiền bạc trong nhà cậu đã gom lại hết để trả tiền thuê cửa tiệm. Dẫu có chạy khắp nơi vay mượn cũng chẳng được bao nhiêu vả lại căn cứ vào thương tích của ba và Đóa Đóa không chỉ có một hai cuộc phẫu thuật là xong. Trong lúc cả gia đình rơi vào hiểm cảnh, bi đát thay người mà Tô Ngự có thể cầu cứu lại chỉ có người mẹ đã bỏ rơi mình năm bảy tuổi.

Nhớ lại dáng vẻ khinh bạc của mình khi tỏ ra lạnh lùng, từ chối mọi thứ vật chất mẹ mua Tô Ngự cảm thấy thật chua xót. Một nỗi đắng cay, hờn tủi dâng lên làm câu nghẹt thở, chân tay rã rời. Hóa ra lòng tự trọng tưởng chừng như cao vời vợi đó cũng có ngày phải đưa xuống dưới gót giày. Kể từ phút giây cậu nhận sự giúp đỡ của mẹ mình, cậu trở thành kẻ mang ơn, ngay cả tư cách để trách cứ, để hờn dỗi cũng không còn nữa.

Sau cuộc gọi ngắn ngủi, bà Tiêu Tán tới bệnh viện ngay lập tức. Chỉ vài ba câu giải thích của y tá về tình hình hiện tại người phụ nữ vốn nhạy bén đã biết mình phải làm gì. Bà trả hết tiền đặt cọc, lo lót, nhờ vả để tìm gặp những bác sĩ chuyên ngành có tiếng tăm. Bà còn yêu cầu sử dụng tất cả các loại máy móc hiện đại để điều trị cho ông Tô và Đóa Đóa.

Hai giờ sáng, ca phẫu thuật của hai người kết thúc. Cả hai được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng của Đóa Đóa đã ổn định nhưng vết thương rất sâu đã làm rách thanh quản và khí quản, có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc giao tiếp và ăn uống của em sau này. Còn ông Tô bị rơi từ trên cao xuống, não bị tụ máu và chấn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật vừa rồi chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chờ tình trạng của ông khá hơn bác sĩ sẽ tiến hành bó bột phần đùi bị gãy, xử lí vết thương ổ bụng và hội chẩn để tìm ra cách chữa trị. Tình hình hiện tại, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của ông mà thôi.

Cô Châu nghe xong những điều bác sĩ nói, cơ thể vốn trải qua quá nhiều đau khổ không chịu nổi liền ngất xỉu.

Tô Ngự bất động, ngồi trước ba phòng bệnh. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đỏ vằn tia máu. Hai môi khô nhạt, mím chặt đau khổ.

Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, ánh đèn xanh đỏ chỉ còn là những vệt màu loang lổ kỳ dị.

Bà Tiêu Tán đưa cho cậu một túi bánh bao, rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẫu tử tương thông, dù những người nằm trong phòng bệnh kia không có can hệ gì với bà nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tuyệt vọng đang chế ngự bên trong đứa con trai khổ sở của bà.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ