Chương 15: Nóng

2.8K 220 23
                                    

Tô Ngự ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Lúc tỉnh dậy đầu choáng váng như say xe, khắp người đều mỏi nhừ. Ba cậu bê một bát cháo trắng nghi ngút ngói đi vào, trên tay là chiếc khăn mặt được dấp nước.

"Dậy rồi hả? Dậy lau mặt rồi ăn sáng cho khỏe".

Tô Ngự nhặt chiếc gối rơi dưới chân, rồi ôm vào lòng. Cậu theo dõi mọi cử chỉ của ba, xem có chút nào tức giận hay tò mò không.

Nhưng có lẽ ba đã biết rồi, sự kiện mẹ cậu quay lại sau mười năm biệt tích không khác gì ném một thùng natri vào giữa hồ nước yên ả. Đó là chuyện mở đầu trên những bàn ăn, là câu cửa miệng của mấy thím ngồi hàng xáo ngoài chợ. Mà sự kiện đó, dễ đến năm sau và nhiều năm sau nữa người ta cũng còn nhắc lại lúc vui vui.

"Ba xin lỗi".

Ông Tô vắt nhẹ cái khăn, đưa cho cậu. Bàn tay người công nhân thợ máy to bè, nứt nẻ, cấu vào cả sợi vải nghe sột sột.

"Ba có lỗi gì đâu chứ. Người xin lỗi phải là con, hôm qua con..."

"Được rồi, không ai trong chúng ta có lỗi cả, đặc biệt là con. Ây dà, đầu thai vào nhà họ Tô con phải chịu thiệt thòi rồi".

Tô Ngự nhìn ba, ba cậu xoay lưng lại nhìn thông thống ra ngoài sân, nơi treo mấy cái chai đã mốc thếch. Ba không nói nhưng cậu hiểu, ngoài nỗi buồn day dứt của một người cha không thể lo lắng toàn vẹn cho con còn là sự tổn thương sâu sắc của một người đàn ông gặp thất bại trong tình cảm nữa.

"Hôm qua lúc Ngô Bỉ đưa con về, rồi cậu ấy đâu ạ?"

Tô Ngự đắn đo mãi mới dám hỏi một câu.

"Đưa con vào nhà xong, nó còn xuống bếp ninh cháo cho con rồi mới về... Thằng nhỏ này nhìn vậy mà biết quan tâm tới người khác lắm".

Ông Tô lại cười khề khà, những vệt chân chim xô lại phía đuôi mắt trông thật hiền hậu.

"Thôi ba đi làm nhé, hôm nay xin đến muộn hai tiếng đấy".

Tô Ngự nói vâng rồi dọn dẹp chăn màn.

Cậu ngừng lại một chút, nhìn theo những vạt nắng vàng xuyên qua ô cửa kính dán giấy màu xanh đỏ, nghe tiếng thấy tiếng xe đạp lanh canh ngoài cổng quen thuộc vang lên.
Bát cháo trắng tỏa hương thơm của khiến dạ dày cậu bắt đầu nhộn nhạo.

"Hay là cứ ăn trước đã"

Cậu nghĩ vậy và ngồi xuống, bắt đầu húp cháo xoàn xoạt.

Gạo còn sống nhân, lõng bõng trong thứ nước keo chưa đủ độ, lại nhạt thếch vì không nêm muối nhưng mùi thơm của tinh bột nguyên chất lẫn sự quan tâm cứ thể bay vào mũi cậu, xộc vào trái tim chằng chịt vết cắt mà dỗ dành.

Cậu đặt cái bát trơ đáy xuống bàn, thở một hơi thật dài.

Sau cơn bão giông, cậu phát hiện ra mình đã không còn đơn độc nữa.

....

Mấy hôm sau, đều không thấy Mạo Xung qua nhà Tô Ngự học cùng.

Tô Ngự kéo hết sách trước mặt hai đứa lại, bắt Ngô Bỉ phải tập trung vào những lời mình nói:

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ