Chương 27: "Lão công! Anh biết sai rồi"

1.9K 185 54
                                    


Chờ Tô Diễm An đi khỏi, Tô Ngự mới bắt taxi về nhà. Chưa bao giờ cậu có cảm giác xấu hổ và mất mặt như thế. Khi không lại bị một cô gái đánh, mà đánh còn rất đau, đau tới mức phải nằm dưới sàn hơn mười phút cậu mới có thể bò dậy nổi.

Tô Diễm An không hề có ý muốn xin lỗi hay ngại ngùng, còn trợn mắt cảnh cáo Tô Ngự.

"Quần áo tôi bị bẩn nên mới mượn tạm đồ của Ngô Bỉ, có cần tôi đỡ dậy không?"

Tô Ngự nằm ở dưới sàn, nhìn vào cái túi màu đen không buộc miệng. Một tà áo trắng ướt sũng máu tươi hiện ra. Tô Diễm An liền nhanh tay đổ vào một lọ dung dịch gì đó rồi buộc lại ném xuống ống rác, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Ngự cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện của người khác trong khi cột sống mình còn không biết ra sao. Cậu cắn răng bước xuống cầu thang, trong đầu chỉ muốn chửi thề.

Về đến ngõ, cơn đau có vẻ đã lắng dịu. Tô Ngự bước từng bước chậm rãi, chỉ sợ đi nhanh quá từng đốt sống lưng sẽ thi nhau rơi ra. Đi tới cổng nhà thím Thượng Quan thì thấy Ngô Bỉ đang đứng dựa người vào tường, mặt cúi gằm xuống nhìn mũi giày. Tô Ngự nhíu mày, đúng là Ngô Bỉ thật chứ không phải một kẻ nào khác có thù với cột sống của cậu.

"Đứng đợi ai vậy?"

Tô Ngự giả vờ lướt qua mặt Ngô Bỉ, giả vờ tìm chìa khóa trong túi áo.

"Đợi lão công."

Cậu ta khe khẽ trả lời, giọng mềm xèo tỏ vẻ đáng thương. Vì cơn giận vừa nãy mà Tô Diễm An gây ra, Tô Ngự quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta.

"Lão công của cậu vừa lừa dối cậu lại nhân lúc cậu vắng nhà đi chơi với cô gái khác, nếu là tôi tôi sẽ đá cậu ta xuống hồ ngay lập tức."

Ngô Bỉ vừa nghe thấy ý giận dỗi trong lời nói mát của Tô Ngự, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân cậu:

"Lão công hãy tha thứ cho anh, anh sai rồi."

Tô Ngự nhìn xung quanh, giãy ra:

"Con mẹ cậu đứng lên đi, người ta đi qua lại tưởng nhà tôi tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ."

Ngô Bỉ lắc đầu quầy quậy:

"Anh chấp nhận làm nô lệ cho em. Lão công, anh thực sự sai rồi."

"Cậu còn gọi tôi là em xưng anh nữa có tin tôi đá cậu luôn ra đường kia không?"

Người Ngô Bỉ dướn thẳng lên, vòng hai tay qua hông Tô Ngự kéo cậu lại gần. Chạm vào chỗ bị thương, Tô Ngự bất giác bật ra tiếng rên.

"Ơ cậu làm sao thế?"

Tô Ngự trả lời qua loa:

"Tập sai tư thế."

Ngô Bỉ cười gian tà:

"Vậy có muốn đổi tư thế khác không?"

Tô Ngự co chân lên định cho cậu ta luôn một đạp:

"Con mẹ cậu im mồm đi."

Sợ làm Tô Ngự đau, tay của Ngô Bỉ lại di chuyển xuống dưới, ôm lấy mông Tô Ngự. Còn má thì áp vào ... (Chỗ nào thì tự các nàng tưởng tượng ra nhé!).

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ