Chương 30: Cả gia đình rơi vào hiểm cảnh

1.4K 171 29
                                    


Mới qua trưa nhưng xung quanh các quán ăn, tiệm cà phê xung quanh Thập Sát Hải đều nhộn nhịp. Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên rộn rã. Màu đỏ và xanh lá cây trên những mô hình cây thông, hay ở vòng nguyệt quế xuất hiện khắp nơi. Tô Ngự buồn bã nhìn dòng người qua lại tấp nập, cậu lấy điện thoại ra, dù biết chắc chắn Ngô Bỉ sẽ không gọi nhưng khi nhìn thấy màn hình trống trơn cậu lại thấy chán nản vô cùng. Có lẽ cả cậu và Ngô Bỉ cần một chút thời gian để chấp nhận sự thật khó tin này trước khi đối mặt với nhau.

Đi đến gần hồ sen, Tô Ngự vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc vừa lướt qua.

"Đáng lẽ giờ này ba phải đang ở nhà máy chứ nhỉ?"

Ông Tô vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo công nhân bám đầy dầu mỡ, cái mũ dạ màu cỏ úa đội lệch sang một bên. Ông dừng xe trước một quán cà phê nhỏ, chỉnh lại áo quần một lượt rồi mới bước vào trong. Thái độ cẩn trọng và vẻ mặt có phần lo lắng, căng thẳng của ông đã làm Tô Ngự đứng sau quầy bánh mì nướng chú ý. Ba cậu vừa vào thì Tô Ngự cũng bước theo sau, cậu cẩn thận chọn một bàn cạnh một giàn chậu thường xuân, vừa đủ giấu mình và nghe thấy động tĩnh bên bàn của ba.

Khoảng năm phút sau một người đàn ông nữa xuất hiện. Ông ta mặc vest đen, xách cặp tài liệu trên tay, dáng người ông ta khá cao, hơi mảnh khảnh. Vừa trông thấy người đàn ông đó,Tô Ngự thấy tim mình đập hẫng một cái, có việc gì mà ba cậu lại gặp ba Ngô Bỉ ở đây?

"Chào anh!"

Ông Ngô Chí Hào lịch sự đưa tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng, trên đôi mắt sắc bén của người lăn lộn lâu năm trên thương trường phóng ra tia nhìn đanh thép, áp đảo đối phương ngay phút giây vừa gặp mặt. Tô Ngự lo lắng và xót xa nhìn ba mình, ông vốn thuộc tầng lớp lao động nghèo khổ, tác phong xuề xòa đã quen. Trước khí thế của ông Ngô ba cậu đột nhiên đỏ mặt, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Nhìn cảnh đó, Tô Ngự có cảm giác hai người này đã biết về nhau trước đó rất lâu rồi.

"Để không làm mất thời gian của anh, tôi đi vào vấn đề luôn nhé..."

Ông Tô lắp bắp:

"Vâng... Anh cứ nói."

Ông Ngô mở cặp xách lấy ra một chiếc phong bì đầy đến trước mặt ông Tô:

"Đây là một chút chi phí ăn uống sinh hoạt của Ngô Bỉ trong thời gian qua... Tôi biết anh nuôi hai đứa con cũng không dễ dàng gì, bây giờ lại gánh thêm một thằng nhóc nữa. Anh dung túng cho nó ăn nhờ ở đậu gần một năm nay thật vất vả cho gia đình anh.""

"Anh Ngô quá lời rồi..."

Ông Tô đã dần bình tĩnh lại, liền đẩy lại về phía ba Ngô Bỉ chiếc phong bì kia, giọng cười cười:

"...Ngô Bỉ ở nhà tôi cũng không chỉ ăn nhờ ở đậu. Nấu cơm, rửa bát, chở than... Việc gì cũng tranh phần làm bằng được. Có nó gia đình tôi thêm niềm vui, cũng không tính là gánh nặng gì cả."

Mặt ông Ngô đanh lại, cặp lông mày mũi mác khẽ xô vào nhau. Những lời nói vốn không có tính toán gì của ông Tô vô tình đã chạm vào sự tức giận và bất lực của một người cha khác.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ