Chương 17: Là yêu

2.5K 212 20
                                    


Sáng hôm sau, phòng bệnh của Ngô Bỉ trở nên huyên náo hơn với sự xuất hiện của Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng.

Hai người họ đến ăn sáng ở sạp hàng cô Châu Lê mới biết chuyện Ngô Bỉ bị thương đang nằm ở bệnh viện Tây Thành.

"Này cho cậu"

Mạo Xung ném cho Ngô Bỉ một cái túi bánh quy có in hình một khúc xương lớn ngoài bao bì. Mặt Ngô Bỉ vụt đen thui, cậu ta ngoắc ngoắc tay về phía trước, nói:

"Tô Ngự, tống khách".

"Uầy, chúng tôi vượt đường xá xa xôi đến đây thăm cậu, đã không ghi nhận thành ý còn định đuổi về. Đây là bánh quy bổ xung 100% canxi..." Mạo Xung dí túi bánh lại gần mặt Ngô Bỉ. "Cậu gãy chân nên tổn thương luôn cả thị lực à?".

"Mạo Xung, cậu học chưa đã đúng không?"

Ngô Bỉ cười cười, thái độ đột nhiên hòa hoãn bất ngờ. Chỉ có Tô Ngự biết, đó là kiểu phản ứng đặc thù của Ngô Bỉ khi ghim thù một ai đó.

"Cậu có ý gì?" Nụ cười ngạo nghễ trên miệng Mạo Xung chợt tắt. Rồi như một người lạc lối trong mây mù nhìn thấy ánh sáng phía xa, cậu ta trừng mắt nhìn Ngô Bỉ:

"Có phải là cậu mang mớ tờ rơi quảng cáo trung tâm gia sư rải khắp ngõ nhà tôi đúng không? Ngô Bỉ, cậu là đồ khốn kiếp".

"Nếu bản thân cậu không có tư chất thì tôi có mang băng rôn tới họ cũng ngó lơ. Mạo Xung à, đừng có phụ lại sự kì vọng của cha mẹ cậu, cố gắng mà học hành cho thành tài".

Hàn Ba Cuồng ở ngồi ở sofa ôm bụng cười ha hả. Cậu ta đã phàn nàn với Tô Ngự rằng một tuần nay, điện thoại Mạo Xung luôn ở trạng thái tắt, chạy qua nhà thì cửa đóng then cài. Thì ra, Ngô Bỉ đã mời đến toàn những cao nhân bắt cậu ta ngày đêm tu luyện.

"Hàn Ba Cuồng cậu còn cười nữa là tôi cho cậu nằm chung giường với cậu ta đấy".

Hàn Ba Cuồng bĩu môi tỏ vẻ chẳng thèm để ý tới. Cậu ta kéo chiếc ghế mình đang ngồi lại sát bàn, rồi bày lên cơ man nào là táo.

"Ăn một chút táo nhé" Hàn Ba Cuồng nhẹ nhàng hỏi Ngô Bỉ.

"Ừ, ngọt không?"

"Ngọt, táo dì ba tôi tự tay trồng. Tôi biết cậu thích ăn ngọt nên chọn rất kĩ".

Tô Ngự và Mạo Xung trố mắt nhìn Hàn Ba Cuồng và Ngô Bỉ. Từ bao giờ mà họ trở nên thân thiết đến mức gọt táo cho nhau ăn và còn biết sở thích của đối phương là gì vậy?

"Cậu mang táo từ nhà đến cho cậu ta?" Mạo Xung túm lấy bàn tay đang nắm quả táo của Hàn Ba Cuồng.

"Tôi vừa nói đó là táo của dì ba tôi trồng, không xách từ nhà đi thì tôi cướp à?"

Hàn Ba Cuồng giật tay ra.

"Nhưng ... ý tôi là sao cậu biết Ngô Bỉ bị ngã mà xách táo đến thăm?"

"Tối qua Ngô Bỉ nhắn tin cho tôi"

"Hả?" Tới lượt Tô Ngự ngạc nhiên tột độ. Chợt nhớ ra mình còn chưa từng lưu số điện thoại của cậu ta nói gì đến việc nhắn tin tâm sự đêm khuya.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ