Chương 5: Bắt đầu biết nhớ

2.9K 247 11
                                    


Có một điều đặc biệt mà Tô Ngự vừa phát hiện ra. Lúc không để ý một người người đó sẽ xuất hiện cực kì nhiều, nhiều đến mức khó chịu nhưng khi để tâm muốn tìm kiếm thì bóng dáng đó lại như lặn mất tăm.
Lúc trước, Ngô Bỉ thường hay tìm cách gây sự với Tô Ngự, ở hành lang, trong lớp học, nhà vệ sinh, sân thể dục... chỉ cần nơi nào có Tô Ngự, Ngô Bỉ chắc chắn sẽ xuất hiện với đủ trò chơi khăm.

Nhưng bây giờ, sau cái lần gặp nhau ở trại trẻ mồ côi số lần cậu thấy Ngô Bỉ ít hơn rất nhiều. Lúc đến lớp, cậu sẽ vô tình mà nhìn xuống hàng ghế cuối cùng. Lúc thầy giáo điểm danh, chuẩn bị tới cái tên Ngô Bỉ tim cậu lại đập thật nhanh. Rồi khi tan học cậu dáo dác tìm bóng người ngông nghênh cao lớn ấy. Dáng người Ngô Bỉ nổi bật là vậy, mà bây giờ như mất hút giữa nhân gian, không sao nhìn thấy dấu vết.

Và mỗi lần như vậy, Tô Ngự lại hụt hẫng và thất vọng. Một người thông minh như cậu tạo sao lại không hiểu tín hiệu bất thường ấy chứ. Nhưng cậu là con trai và Ngô Bỉ cũng là con trai, sao có thể?

Mạo Xung ngồi xuống cạnh Tô Ngự, cậu ta thở dài nghiêng mặt nhìn bạn, nhưng Tô Ngự vẫn ngồi nguyên 1 tư thế đăm chiêu hướng lên bảng như ủy viên quốc hội đang họp thường kì chẳng đoái hoài gì đến cậu ta.

"Cậu buồn thật đấy à? Tôi hiểu cảm giác đang được nhiều người ngưỡng mộ rồi đùng một cái không còn ai..."

"À không vẫn còn một người, Nhã Giao". Mạo Xung chỉ vào cái tên duy nhất chưa bị gạch.


Tình cảm của Nhã Giao đối với Tô Ngự không chỉ trong lớp mà cả trường đều biết. Vừa vào lớp 10 được mấy hôm, trong buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp Nhã Giao đã tỏ tình với Tô Ngự ngay trước lớp. Sau đó đều đặn hai ngày một bức thư, 1 tuần một món quà. Giờ đã hơn 2 năm rồi, dù Tô Ngự chưa một lần đáp lại nhưng Nhã Giao không coi đó là thất bại, tiếp tục hành trình viết thư tình, thực hiện chủ trương mưa dầm thấm lâu.
Tuy thích Tô Ngự cuồng nhiệt, bày tỏ tình cảm cũng không hề kiêng dè nhưng Nhã Giao lại khiến mọi người, bao gồm cả Tô Ngự không thể ghét bỏ.

Cậu ta mỗi khi bị từ chối đều không khóc lóc, không buồn bã như các bạn gái khác trái lại lại càng như được bơm thêm máu, tinh thần phấn chấn cười nói như hoa cỏ mùa xuân. Đã thế dù yêu sớm, nhưng lực học của Nhã Giao không hề suy suyển. Trong lớp, cậu ta chỉ thua mỗi Tô Ngự mà thôi.

"Không cần tìm hiểu nữa đâu" Tô Ngự lấy lại tờ giấy trong tay Mạo Xung "...Với tôi nó chẳng còn quan trọng nữa".

Rồi cậu đứng dậy cầm giẻ lau đi về phía cuối lớp. Nắng mới chiếu vào chân cậu, nắng buổi sáng còn mát và trong mà sao Tô Ngự cứ thấy bỏng rát, ngột ngạt nơi lồng ngực không sao thở nổi.

Nhã Giao hớt hải đi vào lớp, vừa đi vừa quay lại phía sau không để ý va vào Tô Ngự đang đi xuống.

"Cậu không sao chứ?"

Nhã Giao xua tay, đi thật nhanh về chỗ. Cậu ta thất thần một chút, rồi khó nhọc lôi sách trong cặp ra.
Tô Ngự lau bảng được hai nhát thì tới lượt Ngô Bỉ đi vào. Cả người cậu ta đẫm mồ hôi,mặt đỏ gay. Cái áo khoác đồng phục vắt qua vai cẩu thả, một ống tay áo thả rơi dọc thắt lưng. Một bên mông quần bết bùn nâu hãy còn ướt. Tô Ngự bắt gặp cậu ta đang gườm gườm nhìn Nhã Giao, giống y lúc chuẩn bị gằm ghè gây sự với Mạo Xung.

Tô Ngự ở lại thư viện đọc sách tới 6h tối mới về. Bên ngoài cũng có lác đác học sinh, dù mới lớp 11 nhưng nhiều người đã bắt đầu bước vào cuộc đua ôn luyện cho kì thi Cao khảo khốc liệt vào năm sau. Với Tô Ngự chỉ đơn giản là tiết kiệm một chút tiền điện mà thôi.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ