Chương 11: Kiếp nạn của Ngô Bỉ

2.8K 221 26
                                    


Buổi thương thảo kết thúc tại đó. Mạc Gia hoan hỉ thắng lợi lục đục ra về, Ngô Gia sắm nắm đi theo sau bác, mặt tươi rói như cá mới lên thuyền. Tô Gia người cười, người khóc trong lòng, người lon ton chạy chơi ngoài sân. Khung cảnh tuy hơi xáo trộn nhưng bình yên như bao nhà có đám cỗ vừa mới xong xuôi.

Ông Mạc Nhân Hòa trong lúc chờ xe đứng ở giữa sân vươn tay vỗ vai Ngô Bỉ:

"Dù học hành bận bịu nhưng tháng sau Mạc Dĩ và Tô Diễm An từ Mỹ về. Bác làm một bữa cơm nhỏ, cháu và anh em Tô Ngự cùng đến nhé".

Tô Ngự định từ chối, nhưng con bé Đóa Đóa đã nhanh miệng nói "Vâng ạ"

Ngô Bỉ cười muốn rách cả mép, bế Đóa Đóa trên tay cưng nựng như bảo bối Hòa Thị Bích của Sở Văn Vương.

"Chủ tịch Mạc có thể cho cháu hỏi một câu không ạ?"

"Chủ tịch Mạc?"

Ông Tô ngây người nhìn Đóa Đóa, nạt yêu con bé:

"Ây dà, Đóa Đóa... con không nên thất lễ như thế".

"Ba, ông ấy là Mạc Nhân Hòa, người mới được Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí bầu làm chủ tịch thành phố năm ngoái. Ba vừa xem thời sự vừa ngủ gật nên mới không nhận ra ông ấy"

Đóa Đóa ngây thơ trả lời và chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

"Em nói đúng đấy ạ, chủ tịch Mạc có đến trường Đóa Đóa phát biểu cảm tưởng hôm kết thúc học kì nên em ấy không nhầm đâu" Tô Ngự đành lên tiếng.

Ông Mạc cười khà khà. Đôi mắt rồng uy nghi đã bớt đi mấy phần nghiêm nghị:

"Anh Tô, tôi đúng là có được nhân dân giao trọng trách. Nhưng hôm nay tôi đến đây với tư cách là bác của Ngô Bỉ..."

"Vâng vâng..." Ông Tô gật vẫn chấp nhận được thông tin mà mình vừa nghe, gật cái đầu một cách máy móc.

"Nào, để xem công dân nhí của Bắc Kinh ta muốn hỏi gì nào".

Ông Mạc đón Đóa Đóa từ tay Ngô Bỉ âu yếm vuốt tóc con bé.

"Hôm qua cháu xem bản tin nói thành phố đang trình thủ tướng và chủ tịch nước xây một công viên giải trí kết hợp khu nghỉ dưỡng ở Hậu Hồ có đúng không ạ?"

Con bé cố gắng bắt trước giọng phổ thông của cô phát thanh viên trên bản tin thời sự.

"...Chỗ đó có một cái sân cỏ rất lớn. Chúng cháu và các bạn trong trại trẻ mồ côi đều hay ra đó đá bóng. Các ông xây nhà ở đó rồi có giữ lại sân cỏ cho chúng cháu chơi không ạ?"

Cả ông Mạc và Ngô Bỉ đều bị câu hỏi của Đóa Đóa làm cho ngạc nhiên không kém lúc ông Tô biết chủ tịch thành phố đang đứng trong sân nhà mình. Ông Mạc tỏ vẻ suy nghĩ đắn đo một lát rồi mỉm cười trả lời:

"Nếu cái sân nhỏ đó nằm trong khu quy hoạch, thì chắc chắn không giữ được. Nhưng bác có thể khẳng định một điều rằng, bác sẽ kiến nghị mở rộng diện tích của trại trẻ, làm một cái sân thật to phía sau để các cháu tha hồ đá bóng bất cứ lúc nào các cháu thích".

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ