Chương 21: Mạc Dĩ và Tô Diễm An

2.3K 207 18
                                    


Buổi chiều thứ 6, khi Tô Ngự vừa đi học về thì thấy ông Tô đang giơ một phong thư lên ngắm nghía.

"Hôm nay ba không ra sạp hàng cô Châu à?"

"Có ra từ đầu buổi chiều rồi. Nhưng con xem đi, chủ tịch Mạc, à không, bác của Ngô Bỉ cho thư kí đến gửi thiệp mời con và Đóa Đóa tối mai đến nhà ông ấy ăn tối".

Tô Ngự nhận lấy tấm thiệp màu trắng đơn giản, bên trong là dòng chữ viết tay phóng khoáng và có chút ngang tàng của ông Mạc. Ông nhắc tên cậu và Lý Đóa, không quên nhắn gửi ba cậu và cô Châu hãy yên tâm vì tối mai ông sẽ cho người qua đón và đảm bảo an toàn đưa cậu và Đóa Đóa về nhà.

"Con thử quần áo này đi, cô Châu mới mua đó. Tới nhà người ta cũng phải ăn mặc sao cho lịch sự một chút".

Ông Tô vừa nói vừa lấy bộ quần áo trong túi ướm lên người Tô Ngự.

"Bộ này con sẽ để dịp khác mặc, còn mai thì cứ mặc như bình thường thôi ạ".

"Ây dà, sao lại thế được. Nhà người ta là danh gia vọng tộc, không thể lôi thôi. Màu trắng rất hợp với con, mẫu mới nhất ở chợ Hồng Kiều đấy".

"Chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ là được..." Tô Ngự để cặp lên ghế nói. "...Ăn mặc càng bóng bẩy con càng thấy không thoải mái".

"Ừ thôi, tùy con... Mà sao không thấy Ngô Bỉ đâu?"

"Anh họ mấy năm rồi mới về nước, cậu ấy còn bận tiếp đãi".

Tô Ngự giả vờ nhặt mấy cái chùm hoa thạch lựu rụng trên bàn, cố gắng không để ba nhìn thấy sự khác lạ trong thái độ của mình. 

Ngô Bỉ lại tiếp tục nghỉ học để giúp Mạc Dĩ giải quyết công việc. Cả tuần rồi, cậu không thấy mặt mũi cậu ta đâu. Tin nhắn cậu gửi đi, cũng không nhận được hồi đáp. 

Chiều tối qua, Tô Ngự còn mang rất nhiều đồ ăn cô Châu làm qua phòng Ngô Bỉ. Nhưng khi vào trong, căn phòng tối om xộc lên mùi ẩm mốc. Mấy vỏ hộp sữa vẫn nằm nguyên trong thùng rác báo hiệu rằng từ hôm hai người gặp nhau ở đâu Ngô Bỉ chưa hề trở lại đây. Lúc đi về, đứng ở giữa ngã tư đường mưa bụi giăng giăng, Tô Ngự mới phát hiện ra mình không biết nhà Ngô Bỉ, không biết gì về bạn bè của cậu ấy. Nhớ nhung quá, muốn chủ động tới tìm gặp cậu ta thì cũng vô phương.

....

Buổi chiều, ba cậu và cô Châu đều ở nhà. Cô Châu tết tóc cho Đóa Đóa, rồi chọn ra một cái váy hoa mặc cho em. Vừa chăm chút cho cô con gái nhỏ, cô vừa dặn dò đến nhà người ta, Đóa Đóa nên làm cái này, không được làm cái kia. Đóa Đóa lim dim mắt, gật đầu như bổ củi. Còn ba cậu cầm cái lược đi tới đi lui, ngắm nghía mái tóc Tô Ngự. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh vẫn thường bận, quần bò đơn giản, giầy thể thao cô Châu mua cho. Tuy không phải đồ mới, hay đắt tiền nhưng cả con người cậu toát lên vẻ sạch sẽ, giản dị và dễ chịu.

Hơn sáu giờ, lái xe của ông Mạc đến đón hai anh em. Ngô Bỉ từ ghế sau nhảy xuống khỏi xe, bế bổng Đóa Đóa vào lòng.

"Anh nhớ Đóa Đóa quá..."

 Rồi cậu ta quay mặt sang nhìn Tô Ngự, đôi mắt đen huyền lấp lánh ánh cười:

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ