Chương 10: Con đường chính nghĩa của Ngô Bỉ

3K 240 30
                                    


(Chương này mình viết hơi dài để đảm bảo sự liền mạch. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của một người nghiệp dư yêu viết lách nha ^^^^)




Phần lớn thời gian trong ngày Tô Ngự đều ở bên Đóa Đóa.

Con bé vừa học hết lớp 3 thì theo mẹ vào nhà Tô Ngự, tới nay cũng được gần một năm rưỡi. Từ tận đáy lòng, Tô Ngự biết tình cảm mình dành cho Cô Châu là quý mến, trân trọng không thể nào như Mạo Xung mỗi khi đi học về có thể chạy chân sáo vào bếp ôm lấy cổ cô Phan mà mè nheo "Mẹ ơi con đói...". Hay như Hàn Ba Cuồng lớn tướng rồi nhưng mỗi khi trời mưa có sấm sét đều ôm chăn gối sang rúc vào giường cha mẹ.

Không phải cô Châu Lê không đủ tốt. Từ ngày có cô Châu, cơm canh đều là đồ nóng sốt, nước tắm không còn là nước lạnh. Ngày cả chăn màn, nhà cửa lúc nào cũng sạch bong. Cũng là ngôi nhà đó, nhưng mọi thứ như được thổi một luồng sức sống mới, ấm áp và dịu dàng như một người vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt phát hiện ra nắng xuân đã về.

Chỉ là Tô Ngự không sao lấp đầy được khoảng trống trong lòng mình. Những chơi vơi, mệt mỏi và tủi thân đã khóa kín suốt 10 năm nay đột nhiên thức dậy khiến cậu nhận ra dù bản thân mình không ngừng cố gắng thì vẫn là đứa bé không có mẹ ngày nào.

Nhưng với Đóa Đóa thì khác, có lẽ vị trí em gái chưa từng tồn tại nên cậu dễ dàng coi nó thành một phần của cuộc sống. Hoặc là do "Đồng bệnh tương lân", nhìn đứa bé cùng hoàn cảnh như mình cậu lại nảy sinh mong muốn làm chỗ dựa chở che cho nó.

Hai ngày một lần, Tô Ngự đèo em đi chợ. Đóa Đóa một tay cầm giỏ, một tay bám vào áo anh, vừa đi vừa ngâm nga "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" – bài tủ của cô Châu. Đến đoạn:

"Ánh trăng nói hộ lòng em

Một nụ hôn nhè nhẹ đã làm rung động trái tim em

Một mối tình sâu đậm làm em tương tư tới lúc này

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần?

Anh hãy nghĩ mà xem, anh hãy nhìn mà xem"

Đóa Đóa khều hông Tô Ngự hỏi:

"Sao người kia không tự đi hỏi chàng trai mà phải nhờ ánh trăng hỏi hộ vậy anh Tô Ngự?".

"Ờ, chắc là người kia vẫn còn hồ nghi tình cảm của chàng trai chăng?" Tô Ngự vận dụng kiến thức văn học mười năm của mình lựa chọn những từ dễ hiểu để trả lời Đóa Đóa. Nhưng em bĩu môi cười:

"Không phải. Là vì người kia đang mắc bệnh".

"Đang mắc bệnh?"

Cách suy nghĩ của Đóa Đóa lúc nào cũng làm cho Tô Ngự ngạc nhiên.

Con bé nghiêng mặt, cười hi hi:

"Khả năng tập trung kém, cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, tâm trạng lúc lo lắng lúc bồn chồn, ám ảnh lặp đi lặp lại một vài việc. Nói một cách ngắn gọn thì đó là bệnh tương tư".

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ