Chương 35: Gặp lại

330 97 0
                                    


Chiều tối hôm sau, Hoắc Anh Đông và Tô Ngự ngồi ở góc đường đối diện Thiết Viên Lầu chờ việc.

Hoắc Anh Đông cởi trần, áo sơ mi vắt lên vai xăm hình một con mèo đang ngủ. Cậu ta vừa gặm bánh mì vừa kể lại cuộc giáp mặt với Vương Vĩnh ngày hôm qua. Liam không để ý tới vẻ mặt khoái trá của Hoắc Anh Đông khi dọa cho một tên "Bánh bao quả đào" sợ mất mật, hắn rít một hơi thuốc, có vẻ lơ đễnh hỏi:

"Nhiều người lạ mặt?"

"Mấy ngày gần đây quanh Thiết Viên Lầu, Law office, chuỗi Bar của Răng Sún quản lý đều có nhiều người lạ mặt. Em nghe nói khu đất gần cảng phía Nam chuẩn bị xây dựng một khu chế biến gì đó. Cá được lấy lên từ thuyền, chế biến ở đó rồi bán cho các nơi..."

Hoắc Anh Đông nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp:

"Nhưng không phải "cá" bình thường đâu, là "cá" này này..."

Cậu ta hít hít lòng bàn tay rồi giả vờ ngửa cổ ra đằng sau, mắt lim dim.

"Tức là ai mua được khu đất đó đồng nghĩa với việc sẽ thâu tóm trong tay toàn bộ đầu mối phân phối ma túy ở đây?"

"Đúng thế."

Tô Ngự đối với những việc xảy ra ở Chinatown không quan tâm quá nhiều nhưng cũng biết rất khó để vạch ra một đường giới hạn giữa công việc mình làm và những hoạt động bất hợp pháp ở đây.

"Từ bây giờ liệu việc mà làm, người không rõ lai lịch thì không giao dịch."

"Tất nhiên, mắt em nhìn người chuẩn lắm, nếu cao hơn 2cm nữa thì em đã được tuyển vào CIA làm việc rồi."

Hoắc Anh Đông cười hỉ hả.

"Không phải chỉ là người lạ nữa..."

Hắn hướng mắt về phía mấy người lạ mặt đang đi cùng Sầm Xương vào Thiết Viên lầu. Vẻ bề ngoài các bang phái ở đây chia nhau quản lý quán bar, sòng bạc, khu chợ, bến cảng nhưng hoạt động buôn bán, trung chuyển vũ khí, ma túy mới là chủ yếu. Bởi vậy, ai nắm trong tay đầu mối cung cấp ma túy ở đây cũng chính là kẻ có tiền bạc và thế lực lớn nhất, có thể lập lại trật tự ở Chinatown theo cách của riêng mình. Viên Thiết không kiềm lòng được cũng là điều đương nhiên.

Tô Ngự kéo mũ lưỡi trai thấp hơn một chút. Mái tóc màu bã cà phê trùm kín cần cổ, đôi lúc hắn buộc túm lên cả gương mặt nam tính lộ ra rõ ràng. Có khi hắn để tóc lòa xòa che gần hết trán và gò má, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn như dao.

Việc phải ở lại San Francisco lâu như vậy là do Viên Thiết đã giới thiệu một bác sĩ đông y rất giỏi châm cứu cho Tô Ngự. Ba Tô đã điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu ở bệnh viện lớn mà không thu được kết quả, nhưng chỉ châm cứu một năm ở Viên Huy đường chân tay ba đã bắt đầu có phản ứng co duỗi nhẹ. Dù muốn rời khỏi đây, tránh xa những xấu xa, bạc ác có thể cuốn lấy mình bất cứ lúc nào nhưng gánh nặng gia đình đã bắt buộc hắn phải ở lại và đương đầu bằng mọi cách.

Mấy năm qua, chuyển chỗ ở thường xuyên cũng vì sợ Ngô Bỉ tìm thấy. Nhưng bây giờ có lẽ không cần phải trốn chạy, người đó có đến đây thì cũng chỉ tìm thấy một Liam chứ không phải là Tô Ngự của ngày xưa nữa.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ