Chương 34: Nhìn vào đâu cũng gặp ký ức

355 105 0
                                    


"Con mẹ nó lại còn Chao xìn."

Hoắc Anh Đông quay người lại, cắn răng chửi thề. Nhưng vừa thấy bóng Tiểu Ngọc bên trong quán Mậu Tích liền nhăn răng cười xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.

"Em chưa từng trông thấy nó ở đây..."

"Nghe nói phía trên của Răng Sún còn có người."

Liam ném đầu điếu thuốc lá xuống chân, nói với Hoắc Anh Đông.

"Lại còn biết tên của tôi nữa..."

Hắn liếc nhìn xung quanh, trong tích tắc bản đồ toàn khu vực hiện ra trong đầu.

"Phía sau chỗ chúng ta đang đứng 100m, hướng 4h có một con hẻm nhỏ chuyên tập kết rác thải. Cậu chạy về hướng đó rồi ra bến tàu, chờ ở đó đến khi nào thấy ổn rồi về."

"Chỉ cần chạy qua ngã tư kế tiếp là tới địa bàn của anh Viên rồi, chúng ta đến đó nhờ người giúp đỡ."

"Nếu muốn thì cậu tự đến, sau này ăn đời ở kiếp với Sầm Xương đừng đi theo tôi nữa."

"Mẹ kiếp, em không đi với anh thì đi với ai, Sầm Xương còn lâu mới lọt vào mắt xanh của em."

"Một... hai..."

Liam bắt đầu đếm.

"Ấy khoan, anh định một mình giữ chân chúng để em chạy trốn hả?"

Miệng Hoắc Anh Đông méo xệch.

"Không."

"Vậy tại sao?"

"Tôi cũng chạy... Ba!"

Hoắc Anh Đông:....

Việc tháo chạy bất ngờ của Liam khiến thằng nhóc phú nhị đại tên Biên Cẩn chưng hửng. Nó đang rất háo hức chờ đón xem một nhân vật có tiếng anh hùng đến ông chủ Viên cũng phải nể mặt sẽ đối đầu với mấy chục anh em trang bị giáo mác đầy đủ của nó thế nào. Ai mà biết được anh hùng thì cũng phải thức thời, thấy địch đông thì chạy là thượng sách. Cho nên đến khi Liam và Hoắc Anh Đông chạy vụt qua ngã tư chia làm hai ngả, Biên Cẩn mới sực tỉnh hét lớn:

"Bắt sống! Bắt sống bằng được Liam cho tao!"

...

Nửa đêm chính là lúc Chinatown nhộn nhịp nhất. Tô Ngự chạy qua những hàng quán đủ màu sắc sặc sỡ, đường nối đường, phố tiếp phố tâm trạng không hiểu sao lại thấy thoải mái vô cùng. Trôi dạt trên đất Mỹ tám năm và quyết định lưu lại ở San Francisco, không biết đã bao nhiêu lần Tô Ngự bị truy đuổi như thế này. Có lần chạy thoát, nhưng cũng có lần không may bị bắt lại rồi bị đối phương đánh cho nhừ tử. Nhưng lần nào chạy qua những con đường hun hút Tô Ngự cũng có cảm giác như mình đang trên một đường hầm chạy về quá khứ. Chạy về cái buổi tối bị nhóm anh trai Hạ Tinh Tinh truy đuổi đến công xưởng bỏ hoang. Trong gian nhà bị sụp mái chật hẹp, Liam trở lại là Tô Ngự năm 17 tuổi, được Ngô Bỉ ôm gọn trong vòng tay và hôn cậu thật lâu. Mùi bạc hà phả ra từ khoang miệng Ngô Bỉ, mùi mồ hôi của thiếu niên, mùi nhựa cây hăng hắc bị giẫm nát dưới chân, mùi đất nồng nồng, ẩm ướt mãi mãi gắn liền với nhau, gắn liền với những cảm xúc lạ lùng mà bao năm rồi Liam vẫn còn vô thức hồi tưởng lại trong lúc bị truy đuổi.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ