Chương 22 : Nhân cách thứ hai (Cảnh báo: Có yếu tố bạo hành)

2.3K 202 25
                                    


Lưu ý: Chương này có nhiều chi tiết mô tả cảnh bạo hành động vật. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé ạ!

..........

Mấy giây trôi qua, mặt Tô Ngự ửng đỏ như tôm rang, đánh ánh mắt sang Ngô Bỉ cầu cứu.

"Này Tiểu An..."

 Ngô Bỉ rút một cành hoa trong lọ trên bàn, đập nhẹ vào cánh tay của Tô Diễm An, nói tiếp:

"Tô Ngự có là một ông cụ xấu xí thì cũng là thầy dạy của Ngô Bỉ tôi, không phải là người mà cậu có thể phán xét".

Tô Diễm An cười thành tiếng. Bàn tay đang nắm lại càng cố chấp không chịu buông ra. Cậu ta phớt lờ câu cảnh cáo của Ngô Bỉ, đôi mắt xanh nâu nhìn Tô Ngự không chớp.

Đúng lúc Tô Ngự chẳng biết phải làm sao thì Đóa Đóa đang ngồi trên ghế bèn tụt xuống đi về phía Tô Diễm An, ôm lấy cổ cậu ta.

"Bonsoir"

Đóa Đóa vừa nói, vừa hôn chụt một cái lên má của Tô Diễm An. Diễm An cũng hơi bất ngờ, nhưng vì phép lịch sự cậu ta phải thả bàn tay Tô Ngự ra ôm lấy Đóa Đóa.

" Bonsoir! Rất vui được gặp em".

Không khí ngượng ngập căng thẳng bống chốc được hóa giải một các dễ dàng. Ngô Bỉ là người vui nhất, cậu ta thở phào ngồi xuống rồi nhìn Đóa Đóa với ánh mắt hàm ơn.

"Sao em biết chị là người Pháp? Lại còn biết cả tiếng Pháp?"

Tô Diễm An chống cằm nhìn Đóa Đóa.

"Anh Ngô Bỉ đã kể cho em nghe rất nhiều về chị. Em còn biết trước khi đến đây, chị đã mua tiểu long bao ở Quan Lâm quán nữa kia. Bonsoir, Eiffel, Paris và cả Le Petit Prince* em đều biết cả".


(*Le Petit Prince: Là tên tiếng Pháp của tác phẩm nổi tiếng Hoàng Tử Bé của nhà văn, phi công người Pháp Antonie De Saint-Exupéry.)


"Ồ! Em làm chị bất ngờ đấy".

Ánh mắt thích thú của Diễm An phút chốc từ Tô Ngự đã chuyển hẳn sang Đóa Đóa. Cậu ta mỉm cười, khóe miệng xinh đẹp vẽ nên một nét cong cong.

"Đừng nói cháu, đến tôi cũng phải ngạc nhiên đấy. Tô Ngự và Lý Đóa đều rất thông minh. Còn biết đề xuất ý kiến với lãnh đạo thành phố về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Hậu Hồ nữa".

Ông Mạc châm trà cho mọi người, tỏ ý tán thưởng.

"Vậy ư?" Ông Tô Quân kéo kính ra, nhìn Tô Ngự một lượt từ đầu đến chân.

"Hiếm khi tôi thấy anh khen ngợi người khác. Nếu anh Mạc đã công nhận, thì tôi phải để mắt tới mới được. Có câu tục ngữ gì rất hay nhỉ? À, "Đất sỏi có chạch vàng". Tôi rất hứng thú với những thứ như vàng hoặc có giá trị tương đương vàng".

"Ấy, sao dám để anhTô nhọc lòng như thế. Thành phố đang chú trọng chính sách thu hút phát triển nhân tài. Vàng ư? Chúng tôi không hứng thú với vàng, chỉ hứng thú với Người".

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ