Chương 12: Dấu ấn

2.9K 225 25
                                    


Trên bàn ăn nhà Tô Ngự đang xảy ra một trận kịch chiến.

Mạo Xung ngồi nghênh ngang trên chiếc ghế nhỏ, trông đầy trịch thượng Ngô Bỉ ở bên phải hai tay nắm chặt thành quyền, mắt long lên. Trên bàn la liệt vở, sách, ba lô của cả hai.

"Chúng tôi đã ôn tập hết chương trình lớp 11 rồi, đang làm đề lớp 12. Cậu theo không nổi đâu."

Mạo Xung khoanh hai tay trước ngực, mặt vênh lên, ngạo mạn khiêu chiến.

"Nhưng hôm nay tôi là người đến trước"

Ngô Bỉ mắt đỏ khè, cổ nổi gân xanh chằng chịt. Cậu ta hằn học nhìn Mạo Xung, tưởng như chuẩn bị lao vào cấu xé đối phương tới nơi.

"Học ở đâu cũng thế, xét đầu vào phải căn cứ vào thực lực. Xếp chung với tôi là thiệt thòi cho cậu đấy, biết chưa".

Mạo Xung cười nhạt, tiếp tục công kích Ngô Bỉ mà không biết rằng mình đang chọc phải tổ kiến lửa. Hơn nữa con kiến đầu to này vốn đã thù cậu ta từ lâu, chỉ chờ cơ hội để dằn mặt.

"Tôi không có ý định xếp chung với cậu..." Ngô Bỉ cười gằn "... Tô Ngự là của tôi".

"Cái gì?" Cả Mạo Xung và Tô Ngự đều đồng thanh hô lớn. Nhưng may quá, trên bàn có một cốc nước, Tô Ngự quýnh quáng cầm lấy. Cậu vội vàng uống một ngụm thật lớn hòng che dấu phản ứng quá khích của mình.

"Tô Ngự là của cậu ư? Cậu là anh? Là em? Là bạn bè, là người thân cậu ấy ư? Cậu tự tin thái quá rồi đấy".

Mạo Xung cũng không vừa, hai ống tay áo sơ mi đã kéo cao quá khủy, sẵn sàng nghênh chiến.

Ngô Bỉ lừ lừ đứng dậy tiến tới trước mặt Mạo Xung. Cậu ta chỉ chỉ tay vào ngực Mạo Xung, cười nhạt nói:

"Bây giờ chưa phải, nhưng sớm muộn gì Tô Ngự cũng sẽ là anh em, là bạn bè, là người thân của tôi. Còn cậu, nếu đã có tinh thần học hành như thế, tôi sẽ tác thành cho. Tôi không chỉ đưa cậu tới Tây Thiên đâu, tôi còn giúp cậu tu thành chính quả nữa đấy".

Nói rồi cậu ta vần đống đề trên bàn thành một cục lớn nhét luôn vào ba lô, hùng hổ đi vào phòng Tô Ngự, đóng cửa cái rầm!

Cả sáng đó Tô Ngự học cùng Mạo Xung ở ngoài sân, nhưng thi thoảng lại nghển cổ quan sát bên trong phòng mình. Cậu ta ngồi như hóa đá, không biết đang tính toán cái gì.

Chốc chốc cậu lại nhìn Mạo Xung vẫn đang ung dung ngồi giải đề, tinh thần cực kì hưng phấn. Tô Ngự thở dài, chắc Mạo Xung còn chưa biết Ngô Bỉ chẳng buông tha dễ dàng chuyện này như thế. Cứ nghĩ đến chuyện của Hạ Tinh Tinh, Nhã Giao... là rõ. Hòng cắt đuôi toàn bộ đối tượng theo đuổi cậu, Ngô Bỉ không ngại lên kế hoạch, lôi kéo toàn bộ bạn bè kể cả cậu bạn đang bên Châu Âu vào để thực hiện ý đồ. Để thu thập thông tin cho bạn, Ngô Bỉ còn nếm mật nằm gai theo dõi Nhã Giao cả tuần trời, nếm đủ mùi khổ nhục đau đớn. Cho nên càng thấy Mạo Xung nhất thời huênh hoang, Tô Ngự lại thấy lo cho cậu ta không biết sẽ thê thảm thế nào dưới tay của Ngô Bỉ.


Buổi trưa, Mạo Xung đã về. Tô Ngự mới đi vào gõ cửa.

"Ngô Bỉ, mở ra".

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ