Chương 3: Hấp dẫn chết người

3K 258 20
                                    

"Thu gọn được đối tượng rồi".

Hàn Ba Cuồng chạy cuống cuồng vào lớp Tô Ngự, không nể nang kéo Mạo Xung đang say sưa nghe Tô Ngự giảng bài ra khỏi ghế.

" Không phải một, mà là hai người một lúc".

"Bình tĩnh người anh em..." Mạo Xung khoác tay lên vai Ba Cuồng, tiện tay vuốt vuốt cái dái tai tròn tròn dầy thịt của cậu ta. Hàn Ba Cuồng như bị chích điện nói năng lại càng lộn xộn:

"Có cả xe...xe đưa đón... Châu Đông Vũ và Trương Tịnh Nghi"

"Ý cậu là Châu Đông Vũ và Trương Tịnh Nghi đã có bạn trai đưa đón?" Tô Ngự chăm chú nhìn Hàn Ba Cuồng. Cách đó 3 bàn, cũng có một đôi mắt đang để ý nhất cử nhất động của cậu. Tô Ngự thấy cổ mình gai gai, nhưng cố tỏ ra không bận tâm, không ai biết cái nhìn của Ngô Bỉ có hàm ý gì.

"Tôi đến lớp đã nghe mấy đứa con gái nói chuyện với nhau. Châu Đông Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có thiếu gia nhà giàu theo đuổi. Đúng hai hôm thì nhận lời. Vậy không phải đối tượng tình nghi của Tô Ngự đã được thu gọn bớt à?"

"Ba Cuồng ơi là Ba Cuồng. Khái niệm thời gian của cậu rất chi là có vấn đề nhé. Việc hai người họ có bạn trai đâu có chứng minh được lúc trước họ không phải là người hôn Tô Ngự chứ".

Nhưng Hàn Ba Cuồng đã nói một câu mà cả Tô Ngự và Mạo Xung đều không thể nào phản bác:

"Cái tôi nói không phải thời điểm, là tình yêu. Tôi phân tích cho các cậu nghe, người dám hôn trộm Tô Ngự ấy thì tình yêu đó chẳng phải thứ cảm xúc nhất thời đâu. Tôi có thể cảm nhận được người đó thực sự yêu Tô Ngự say đắm. Tình yêu đó luôn luôn cháy bỏng trong lồng ngực, không thể nói thôi là thôi được, nói không yêu là không yêu ngay được".

"Bộp!Bộp!Bộp!"

Tiếng vỗ tay giòn giã lôi kéo sự chú ý của 3 đứa, khi Tô Ngự quay xuống chỉ thấy Ngô Bỉ cười chữa ngượng, hai tay đang khựng lại giữa không trung liền nhanh trí giơ lên tập vài động tác hít thở.

"Thằng đó bị điên chắc luôn" Mạo Xung bắt chước động tác của Ngô Bỉ, khinh thường nói.

Chẳng hiểu sao Tô Ngự lại thấy buồn cười, thấy lòng nao nao. Nắng vàng thế này, gió trong lành thế này, không vui sao được.

Mà bây giờ Tô Ngự mới để ý, sự ngang tàng, bất cần của Bỉ Ngự đúng là trời sinh. Cái cổ áo có 3 nút, chẳng buồn cài cái nào, lồ lộ ra một mảng ngực màu nâu nắng.

Tóc cạo gọn hai bên mang tai, nhưng đỉnh đầu lại bồng bềnh những từng lọn nhỏ gặp gió là thổi tung lên. Hai tay lúc nào cũng đút gọn vào túi, khủy khuỳnh ra trông như một cái dấu ngoặc lớn. Đôi môi mỏng luôn mím chặt với vành môi nhỏ và những nếp gấp mờ mờ ... đôi môi đó... Bờ cong khóe miệng đó...

"Trời đất ơi! Mình đang nghĩ cái gì vậy?"Tô Ngự giật bắn mình như ngón tay vừa đụng phải nước sôi. Cậu luống cuống giả vờ thu dọn sách vở tống hết vào ba lô với hy vọng hai người bạn không nhìn thấy mặt cậu đang bừng lên vì xấu hổ.

"Còn chưa vào học mà cậu cất sách làm gì vậy?" Hàn Ba Cuồng ngơ ngác hỏi "...bệnh điên ở lớp này có tính là bệnh lây nhiễm không?"

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ