Chương 2: Giấc mộng trập trùng

3.3K 269 10
                                    


Một buổi họp gấp được Mạo Xung tổ chức đang diễn ra tại tại sân thể dục của trường. Hàn Ba Cuồng vẫn chưa thẩm thấu hết mấy lời giải thích lan man của Mạo Xung, trông cậu ta còn gấp gáp hơn cả Tô Ngự nữa.

"Nhưng nè Tô Ngự..." Hàn Ba Cuồng nhỏ nhẹ nói "...đâu có phải lần đầu tiên cậu được theo đuổi. Sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy?"

"Không nghiêm trọng? Nụ hôn đầu của cậu ấy sao có thể để cho một kẻ lai lịch bất minh cướp đi chứ?"

"Liệu kẻ đó có phải là cậu không Mạo Xung? Phòng được kẻ địch ngoài không phòng được người nhà". Hàn Ba Cuồng tiếp tục để miệng mình chơi trò mạo hiểm.

Mạo Xung mặt đỏ tía, hận không thể mổ ngực moi tim ra chỉ cho Hàn Ba Cuồng thấy sự nuối tiếc cùng cực của cậu ta trong đó.

Tại sao lại không nghĩ ra chứ? Mạo Xung cay đắng nghĩ, thì ra không phải thư tình lãng mạn, không phải công khai theo đuổi, chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi. Một nụ hôn là có thể thành công lôi kéo sự chú ý của Tô Ngự.

Cái kẻ lai lịch bất minh, trời bêu trời đày kia quả thật cao tay. Huhu.

"Mà cậu đang nhìn gì thế?" Hàn Ba Cuồng phát hiện ra nhân vật chính Tô Ngự vẫn chẳng có mấy để tâm tới cuộc họp bất thường này. Ánh mắt hướng về bên đối diện và dõi theo một bóng áo trắng đang di chuyển trên sân bóng rổ.

"Không có gì" Tô Ngự lắc đầu, tâm trí vẫn lãng đãng đâu đó như đám mây trắng bồng bềnh bay giữa trời. Cậu phải thừa nhận rằng nụ hôn tối đó, đã thực sự làm cậu bối rối. Sự va chạm bất ngờ, đột ngột nhưng cũng hết sức hấp dẫn đã gieo vào lòng cậu một cảm xúc hoàn toàn mới lạ, mà 17 năm đầu đời cậu chưa từng biết đến.

"Chúng ta phải tìm cho ra kẻ đó" Mạo Xung hăng hái phát cho mỗi người một tờ danh sách lớp mà giờ ra chơi cậu ta tranh thủ đi phô tô.

"Không loại trừ những kẻ ở lớp khác nhân cơ hội trà trộn vào ra tay". Cậu ta lại đặt một tờ giấy khác trên bàn.

Hàn Ba Cuồng lắc đầu không dám tin vào mắt mình:

"Tô Ngự, tôi biết cậu có người theo đuổi nhưng đến số lượng này thì cậu là quỷ chứ không phải người nữa".

"Cũng không nhiều đến như thế..." Tô Ngự bắt đầu gạch một vài cái tên.

"Đường Nghệ Hân hôm đó nghỉ học do bị bong gân chân, tôi đã đến bệnh viện xác minh, cậu ấy nằm ở phòng 201, bác sĩ khám tên là Trương Nhược Quân. Loại trừ".

"Châu Đông Vũ, cậu ta hôm đó phụ trách khu vực sân khấu, vị trí tôi đứng là bàn thứ hai từ dưới lên sát cửa ra vào. Thời gian cậu ta di chuyển từ bục xuống dưới lớp trong điều kiện có rất nhiều chướng ngại không thể ít hơn 3 phút, trong khi thời gian mất điện chỉ khoảng 50 giây. Loại trừ.

Trương Tịnh Nghi, chiều cao của cậu ta là 1m60, muốn hôn được tôi trong trạng thái đang đứng thì bắt buộc phải kéo tôi xuống thấp hoặc cậu ta đứng lên ghế cao. Nhưng tôi đã đo hết ghế, hộp, những vật có thể chịu được trọng lượng của cậu ta trong lớp không có vật nào đạt chiều cao tương thích.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ