Chương 26: Ôm nhầm người!

1.7K 180 29
                                    

Hơn hai tuần nay tâm trạng của Tô Ngự hệt như một tiểu hành tinh bị rối loạn quỹ đạo quay do không tìm thấy thiên thể trung tâm của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã trải qua vô vàn những cung bậc cảm xúc: hạnh phúc với tình yêu vừa chớm nở, hoảng hốt cực độ khi chứng kiến Mạc Dĩ giết chết con mèo của Mạc Thiên Thành, tủi thân tuyệt vọng khi bị anh ta uy hiếp xúc phạm, lấy lại niềm tin và lòng quyết tâm khi được gặp thần tượng và cuối cùng là đau khổ, mệt mỏi khi xảy ra cãi vã với Ngô Bỉ. Cảm giác tuyệt vọng cứ ngày càng thăng cấp và lúc cậu tưởng đó là cảnh giới cao nhất rồi thì cuộc sống lại nện cho cậu thêm những cú mạnh tay tiếp theo.

Vốn là một người luôn phân tích vấn đề dựa vào lí trí, Tô Ngự biết chẳng phải tự nhiên mà Ngô Bỉ lại hành xử một cách nóng nảy và cực đoan như thế. Những ngày làm việc cùng Mạc Dĩ, phải đối diện với ba, mẹ kế và những vấn đề công việc ngoài khả năng của một học sinh phổ thông hẳn đã làm cho cậu ta mệt mỏi. Thêm nữa, Tô Ngự giấu giếm chuyện tự luyện tập và Tô Diễm An bày trò trêu tức tất cả những điều đó đã gây nên ức chế cho cậu ta, đến mức phải nói nặng lời với cả cậu?

Phân tích hợp lí là thế, nhưng bên trong Tô Ngự vẫn có những điều chẳng cam lòng. Một Ngô Bỉ dịu dàng, thương yêu và chiều chuộng cậu sao vẫn có lúc ngang ngược không chịu nghe cậu nói một câu lí lẽ? Dù lúc nồng nhiệt bên nhau cảm thấy chẳng thể sống nổi nếu thiếu vắng người kia mà vẫn ngang nhiên quay mặt bỏ đi để một mình cậu ở lại? Đó là mâu thuẫn chỉ sinh ra trong mối quan hệ giữa cậu và Ngô Bỉ, hay đó là mâu thuẫn tất yếu và căn bản trong bất kì tình yêu nào?

Câu hỏi đó đã làm khó Tô Ngự suốt một đêm dài. Để rồi sáng sớm hôm sau, cậu quyết định tìm một người mà cậu cho rằng bản tính trong sáng, vô tư của cậu ta sẽ miễn nhiễm với mọi vấn đề rối rắm trong tình yêu.

Nhưng đến khi giáp mặt Hàn Ba Cuồng, Tô Ngự lại thấy phán đoán của mình hình như lại tiếp tục sai lầm nữa rồi.

Hàn Ba Cuồng nằm bò dài xuống bàn trong quán cà phê, quần áo lôi thôi và bốc lên một cái mùi khăng khẳng của thuốc lá và cồn. Hai mắt thâm đen, trũng sâu xuống, còn gò má thì cao lên bất thường như một hòn non bộ.

"Cậu đã đi chơi net cả đêm không về nhà à?"

"Ừ!"

Hàn Ba Cuồng hờ hững đáp. Cặp mắt lờ đờ cứ nhìn mãi vào ly nước chanh.

"Bố mẹ cậu không lật tung cả thành phố lên để tìm cậu ư? E rằng phen này về nhà cậu sẽ ăn đủ đấy?"

Tô Ngự chống cằm nhìn cậu ta, không cần phải suy nghĩ làm gì, tình trạng bốc mùi này của Hàn Ba Cuồng trăm phần trăm là hệ quả tất yếu của khi tình yêu gặp trục trặc.

"Tôi nói dối là sang nhà cậu học rồi ngủ lại."

Tô Ngự phì cười. Tuy đang bị tình yêu dày vò nhưng Hàn Ba Cuồng vẫn còn đủ tỉnh táo để sắp đặt trước sau thì tình trạng cũng không đến nỗi nguy cấp lắm.

"Nào, nói đi. Cậu mới phát hiện ra Tên Mạo Xung đó là sở khanh, trêu hoa ghẹo nguyệt xong quất ngựa truy phong đúng không?"

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ