Chương 29: Mẹ!

1.3K 171 12
                                    


Sáng sớm, tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn lạnh cứng cả người. Cây thạch lựu trước sân khô đét như củi mục, còn mấy khóm hồng Ngô Bỉ và Đóa Đóa trồng đã chết còng queo từ bao giờ, trên mỗi đầu cành đều lấm tấm những nụ hoa tuyết trong suốt. Tô Ngự xúc tuyết ở trước cửa nhà đến khi trán rịn mồ hôi, gò má hồng lên rồi mới chuẩn bị để đi ra ngoài. Cậu đội mũ len kín tai, cổ quàng chiếc khăn len màu xanh ngọc mà cô Châu Lê đan cho cả ba anh em mỗi người một cái. Chiếc áo phao năm ngoái còn rộng thùng thình, nuốt cả người cậu vào bên trong bây giờ có vẻ đã vừa vặn hơn. Tô Ngự nhét vào túi một nắm ngũ tử mới rang còn nóng, nghe nói để những thứ hạt này xuống ga trải giường phu thê sẽ ân ái hòa thuận dài lâu. Ở cùng với Ngô Bỉ một thời gian, cậu cũng dần dần nhiễm thói mê tín của cậu ta mất rồi. Khóa cửa xong, Tô Ngự lại phát hiện ra mình bỏ quên điện thoại, lúc vào lấy thì trên màn hình hiện lên tin nhắn của Ngô Bỉ, nói cậu ta có việc phải về qua nhà, tiếp theo là một tin nhắn nữa có địa chỉ nhà riêng của cậu ta.

Tô Ngự vừa đến trước căn biệt thự màu trắng nguy nga như một lâu đài thu nhỏ, đã có người đứng đợi cậu sẵn.

"Chào cậu."

Người phụ nữ ăn mặc đồng phục của người giúp việc cung kính chào Tô Ngự. Không quen với lối giao tiếp phân biệt giai cấp này, Tô Ngự vội vàng xuống xe cúi gập người đáp lại.

"Cháu là Tô Ngự, bạn của Ngô Bỉ ạ."

"Cậu Ngô Bỉ đã dặn trước tôi rồi, mời cậu vào phòng khách chờ cậu ấy."

So với căn biệt thự nhà chú Mạc nhà của Ngô Bỉ nhỏ hơn một chút, nhưng về giá cả chắc chắn không ít tiền hơn. Không có nhiều cây cỏ hoa lá, khuôn viên nhà Ngô Bỉ mang đậm nét nghệ thuật kiến trúc cổ với hành lang chạm trổ hoa văn tinh xảo, những bức bình phong thủy mặc bằng mây đan. Thi thoảng Tô Ngự nhìn thấy vài bức tượng nhỏ ở những tiểu cảnh. Mẹ Ngô Bỉ lúc còn sống là một nhà điêu khắc khá nổi tiếng trong giới. Những lúc ngồi tán gẫu với nhau Ngô Bỉ vẫn không cam lòng tại sao mình lại không thừa hưởng bất cứ một tài năng nghệ thuật nào từ mẹ mình, rồi một hôm cậu ta sung sướng nói : "Nhìn trúng được cậu chứng tỏ tôi có khiếu thẩm mỹ. Đó là điều kiện cần của bất cứ ai muốn làm nghệ thuật." Nhưng Tô Ngự đã phản bác cậu ta bằng lí lẽ không thể chối cãi: "Người nổi bật, xuất chúng như tôi mà cậu cũng phải sử dụng khiếu thẩm mỹ mới nhìn trúng?"

Bên ngoài tuyết rơi lạnh buốt, nhưng khi vừa bước vào bên trong, cả người Tô Ngự chìm trong cảm giác ấm áp nhờ hệ thống điều hòa hai chiều và một lò sưởi lớn nằm ở phía Nam căn phòng. Nhận lấy cốc nước từ tay người giúp việc, Tô Ngự vừa uống vừa quan sát xung quanh. Căn phòng trông cứ như một triển lãm thu nhỏ, có những món đồ với hình thù lạ lùng, kỳ dị mà Tô Ngự chưa thấy bao giờ. Trên tường nhà treo khá nhiều tranh cũng có những khoảng sơn trắng và mới hơn so với những vị trí khác. Có lẽ đó là dụng ý nghệ thuật của chủ nhân căn nhà chăng?

Tô Ngự nhìn đồng hồ, năm phút trôi qua rồi. Trên đường tới đây, cậu không loại trừ khả năng sẽ gặp mặt bố Ngô Bỉ. Muốn tạo ấn tượng với bố người yêu, cậu đã tự viết 7749 các kịch bản khác nhau và lựa chọn những phương án trả lời hợp lý nhất. Nhưng chắc cậu đã lo thừa rồi, có vẻ như không có ai ở nhà. Còn Ngô Bỉ, cậu ta làm gì mà lâu thế nhỉ?

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ