Chương 33: Chuyện của tám năm trước

422 114 16
                                    


Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Vĩnh đến công ty sớm. Nghe lời dặn dò của Ngô Bỉ, tự tay xuống bếp ăn công ty chuẩn bị trà, bánh bao và cháo cho cảnh sát Hàn.

Làm xong đầy đủ, Vương Vĩnh cho vào hộp cần thận rồi mang lên phòng, định bụng nhân lúc còn sớm chạy ra quán mát xa phía sau trung tâm thương mại tận hưởng một chút. Ai ngờ, lúc mở cửa bước vào đã thấy Ngô Bỉ mặt mày tươi tỉnh, ngồi điềm nhiên đọc báo cáo. Dáng vẻ đau lòng hôm qua đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Vương Vĩnh hóa ra là lo bò trắng răng. Cậu ta cứ nghĩ cú sốc đó sẽ làm Ngô Bỉ ốm liệt giường hoặc là bế quan tỏa cảng ít nhất một tuần chẳng màng đến thế sự. Nhưng Ngô Bỉ không những không suy sụp, tinh thần thể chất đều đạt điểm tuyệt đối. Vương Vĩnh trong lòng muốn chửi bậy nhưng không dám, chỉ lầm bầm trong miệng:

"Giám đốc Ngô, trong tình cảnh này chúng ta nên đi tìm một quán bar uống rượu kèm dịch vụ mát xa hoặc đi du lịch chữa lành chứ không phải ngồi đây đọc báo cáo."

"Du lịch chữa lành? Còn có cả thể loại này nữa à? Trong tủ lạnh có một ít bánh khúc cây..."

Ngô Bỉ vẫn chuyên tâm làm việc không buồn ngẩng mặt lên nhìn Vương Vĩnh. Trong tâm can của Vương Vĩnh vô cùng bất bình. Mang tiếng là thư ký riêng của giám đốc, được bay cùng giám đốc đến tất cả các địa danh trên thế giới. Nhưng nào có ai biết, sau khi hạ cánh xuống sân bay giám đốc lập tức kéo cậu ta lên xe đi khắp khu vực xung quanh để tìm người. Người không tìm được, đặc sản địa phương cũng không được nếm qua. Lúc bay trở lại Bắc Kinh, vừa trút bỏ bộ đồng phục phi công Ngô Bỉ liền lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Vương Vĩnh là thư ký riêng, giám đốc còn ngồi trong phòng làm việc cậu ta đương nhiên là không thể đi về. Chỉ biết vận 200% công lực mới có thể theo kịp tốc độ xử lý công việc của Ngô Bỉ,

Vương Vĩnh nhớ lại lúc bản thân vừa tốt nghiệp đại học Thanh Hoa danh giá vốn dĩ định tìm một công ty xứng với năng lực, chọn tới chọn lui cuối cùng lại bị cái miệng của mình hại không ngóc đầu dậy được.

Hôm đến phỏng vấn, thay vì dẫn cậu ta gặp mặt giám đốc trước, lễ tân liền đưa Vương Vĩnh đi thăm quan bếp ăn của công ty. Với một người lấy ăn ngủ làm đầu như Vương Vĩnh, phòng bếp ở đây chính là kỳ quan thứ tám. Thôi thì món tây, món ta, món tráng miệng, món ăn vặt nhiều không kể xiết. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn thi nhau tấn công giới hạn chịu đựng của Vương Vĩnh. Bên cạnh phòng ăn là phòng nghỉ, chăn ga gối đệm đều là những thứ cao cấp nhất, điều hòa mát lạnh chạy 24/24, trong phòng còn có tủ trà, nước và trái cây bốn mùa. Vương Vĩnh nghĩ đến căn phòng trọ chưa đầy mười mét vuông của mình, nuốt nước bọt liên tục. Không những thế giám đốc Ngô còn là phi công, đi cùng giám đốc có nghĩa là được đặt chân đến mọi nơi trên thế giới, chỉ sợ không có sức mà ăn mà tận hưởng thôi. Cuối cùng sau khi đọc hết số tạp chí ẩm thực để trên bàn phỏng vấn, Vương Vĩnh không thèm quan tâm tới mức lương đã gật đầu cái rụp.

Nhưng khi vào công ty rồi, Vương Vĩnh có cảm giác như mình đã bị lừa.

Với mật độ công việc dày đặc như thế, Vương Vĩnh luôn ở trong tình trạng chỉ còn một hồn hai vía, tuổi thanh xuân quý giá của cậu ta đang bị tư bản lợi dụng vô cùng nghiêm trọng.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ