Chương 13: Gặp lại mẹ

2.6K 215 9
                                    


Sáng nào Ngô Bỉ cũng tới dọn hàng cùng nhà Tô Ngự. Tuy vẫn tỏ vẻ không để ý, nhưng cậu đã dần dần chấp nhận sự xuất hiện của Ngô Bỉ như một lẽ tự nhiên.

Bây giờ, trong những lần kéo xe đi tâm trạng cậu không còn nặng nề nữa. Cậu có rất nhiều điều để chờ đợi.

Chờ đợi Ngô Bỉ từ bóng tối đi ra với nụ cười rạng rỡ. Chờ đợi mùi hương bạc hà man mát quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi cậu. Chờ đợi một ánh nhìn trìu mến, quan tâm từ đôi mắt nồng nàn ấy. Chờ đợi tiếng cười trầm ấm vang lên mỗi khi cậu làm bộ hấp tấp, hay cả tiếng thở dài dễ bằng mấy hơi khi thấy cậu im lặng.

Cậu ta cũng có vẻ thích thủ với mấy việc tay chân. Hễ trong nhà có việc gì cần sửa chữa hoặc thay thế chưa cần ai nhờ vả đã nhào vào làm. Vừa làm vừa nói, vừa nói lại vừa hoa tay múa chân ồn ào cả một góc sân.

Từ ngày cậu ta tới đây, căn tứ hợp viện cũ kĩ u buồn với gánh nặng tổn thương từ quá khứ bắt đầu như trút bỏ hết lớp vỏ già cỗi trở nên có sinh khí hơn. Những bữa cơm thường bắt đầu bằng cuộc tranh luận giữa Đóa Đóa và Ngô Bỉ về Tiểu Ngũ và kết thúc bằng trận giằng co xem ai là người rửa bát giữa Ngô Bỉ và Tô Ngự. Tất nhiên, bằng một sức mạnh không thể lí giải nổi Ngô Bỉ luôn là người thua cuộc, vui vẻ bê bát đi rửa.

Buổi sáng nay, như thường lệ dọn hàng xong hai người đi bộ về nhà. Về đến nơi cậu mới phát hiện ra mình để quên túi bánh rán ở trên quầy.

"...Tôi quay ra chỗ cô Châu lấy, trong lúc chờ tôi cậu giải nốt đề hôm qua đi."

Cậu dắt xe đạp trong góc sân ra, leo lên xe, không muốn phí hoài chút thời gian nào trong ngày mà chỉ có một mình.

Ngoài ngõ tiếng người xôn xao cười nói chỉ trỏ. Cũng đúng thôi, ở con ngõ tồi tàn này sự xuất hiện của một chiếc xe hơi mới cáu chẳng khác nào có món vịt quay béo núc ở trên mâm trong bữa cơm tối.

"Tô Ngự, con ơi..."

Cậu loạng choạng tay lái, chút nữa đâm phải gánh rau cải của chú Thượng Quan.

Suốt mười năm qua, Tô Ngự không ít lần đã tưởng tượng về cuộc gặp gỡ với mẹ, có thể hoàn cảnh khác nhau nhưng câu luôn đinh ninh rằng mẹ cậu sẽ phải gọi điện thoại trước rồi mới đến. Có lẽ cậu là người xét nét, nhưng tâm lí chung của những người đã gây ra tổn thương cho người khác chẳng phải đều phải tỏ ra rụt rè, bối rối hay sao?

Chẳng chờ phản ứng của Tô ngự, người phụ nữ nắm lấy cánh tay cậu. Tô Ngự nhìn bàn tay đẹp đẽ phảng phất mùi mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền thấy mắt mình như lòa đi. Người phụ nữ lại sờ sờ lên gương mặt cậu, nước mắt leo qua hàng mi giả rơi xuống.

"Con đã lớn như thế này rồi... Tô Ngự con ơi..."

Gương mặt mà cậu đã thao thức nhớ, đã khiến cậu day dứt không nguôi suốt những năm thơ bé sao lại khác lạ đến thế. Trẻ hơn, đẹp hơn, quý phái hơn mà nhìn trống rỗng như bức tượng sơn son thiếp vàng.

"Tiêu Tán, có phải cô đó không?"

Thím La gạt mấy người xung quanh ra, tiến lên hỏi. Có lẽ thím đang thu thập thêm thông tin cho câu chuyện phím buổi chiều.

"Đúng là tôi, thím La có khỏe không?"

Người phụ nữ gạt mái tóc qua vai, mỉm cười tao nhã nhưng có vẻ hả hê. Như muốn ném mấy lời tàn độc vào những khuôn mặt già nua xung quanh – những người gần hai mươi năm trước đã cười cợt bàn tán bà, bàn tán về người phụ nữ đẹp hơn họ và khát khao có một cuộc sống tốt hơn họ.

"Nào vào trong xe cho mát, chúng ta nói chuyện một chút".

Tô Ngự dằng tay khỏi người phụ nữ. Bà ta tuôn ra cái nhìn nghi ngờ, có lẽ bà ta đã nghĩ hoặc là cậu sẽ gào lên trách cứ, hoặc sẽ dấm dứt khóc vì đau lòng. Nhưng trước sau, Tô Ngự chỉ im lặng.

"Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi, Tô Ngự... Tô Ngự".

Cậu quay xe lại, vội vàng như có ai đuổi đằng sau. Bóng nắng vượt lên trên dãy tường thấp, đổ lên đầu cậu sức nóng khủng khiếp như rang. Cậu cúi người đạp xe, chới với trong cơn đau cũ bất ngờ ập đến.

Tô Ngự thả chiếc xe đạp nằm sóng xoài ra giữa sân, mắt dáo dác tìm như chim non lạc mẹ. Ngô Bỉ nãy giờ vẫn ngồi ở gốc cây thạch lựu chờ cậu, vừa nhác thấy bóng người đã vội đứng lên. Nhưng nỗi chờ mong của cậu ta va ngay vào ánh nhìn thảng thốt của Tô Ngự.

"Tô Ngự... Tô Ngự... làm sao thế?"

Ngô Bỉ lắc lắc cánh tay cậu, giọng chất chứa sự lo lắng cùng sợ hãi – như cũng đã từng bơ vơ một mình trong mất mát, thương đau.


"Tôi... Tôi..." Tô Ngự kiệt sức lắp bắp "...Hôm nay không học nữa, cậu về đi"

Rồi cậu vào phòng, khóa chặt cửa lại.

Có tiếng đập cửa bên ngoài, rồi cả tiếng Ngô Bỉ đang nói gì đó. Tô Ngự thả người xuống giường, nén chặt chiếc gối xung quanh đầu, cách ly bản thân mình với mọi thứ xung quanh.

Ba đã nhiều lần nói với cậu rằng, chuyện ba mẹ li dị là việc không thể tránh khỏi. Tình yêu của họ không thể xóa nhòa sự khác nhau giữa hai hệ tư tưởng và những áp lực từ cuộc sống khó khăn lại cứ nhè vào thứ tình cảm chông chênh đó mà quăng quật đến đổ vỡ.

Nhưng tại sao lại bỏ rơi cậu? Cậu đẹp trai, thông minh, giỏi giang đến thế cơ mà. Từ nhỏ cậu luôn là người nổi bật nhất, luôn là nhân vật chính trong những câu chuyện của các bà mẹ:

"Mày nhìn Tô Ngự đi, trời ơi đã học giỏi, ngoan ngoãn còn đẹp trai. Mày xem lại mày xem, giá như tôi có đứa con như thế này..."

Tô Ngự nghe những lời đó đến mòn cả tai. Nhưng mà cậu biết dẫu có mang một đứa trẻ khác giỏi hơn, đẹp hơn để đổi lấy đứa nhỏ mà họ đang cầm chổi rượt quanh sân kia mấy người đó cũng không chịu đâu. Dù có liên miệng rầy la, thì Tô Ngự vẫn thấy ánh lên trong mắt họ một thứ tình yêu vô hạn mà người ta gọi là tình mẫu tử.

Chỉ có mẹ cậu là không cần.

Mẹ cậu nhằm đúng ngày sinh nhật cậu mà bỏ đi.

Buổi tối trước đó, mẹ qua thăm, tay còn nắm gói bánh ngọt thơm phức. Mẹ không nhắc gì đến sinh nhật, chẳng phải người lớn luôn giả vờ không nhớ để bọn trẻ con bày ra bộ mặt háo hức chờ mong đó sao. Rồi sáng mai thức dậy họ lại như vô tình để mì trên bàn, để bánh bao quả đào buộc dây lụa đỏ trong bát, chờ bọn trẻ sung sướng reo lên.

Tô Ngự ngồi ở ghế, trước khi cơn buồn ngủ ấp tới cậu láng máng nghe ba nói gì đó với mẹ, nhiều lắm. Mắt mẹ đỏ bừng, nhưng đầy vẻ quyết tâm không thể lung lay. Vẻ mặt ba tiếc nuối và khổ sở, như vừa đánh mất cái gì quý giá lắm.

Sáng hôm sau Tô Ngự thức dậy, trên bàn không có mì trường thọ, không có bánh bao hình quả đào, cũng không thấy ba đâu. Cả sân nhà vắng tanh, hoang tàn như vừa trải qua một trận bão.

Những kí ức xưa cũ ùa về thi nhau cấu xé tâm trí cậu. Tô Ngự không hề phản kháng, cứ thế, cơ thể mệt mỏi rã rời đưa cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ