Chương 24: Đe dọa

2.2K 193 21
                                    


Tô Diễm An không đi một mình.

Mạc Dĩ lịch sự đứng ở dưới gốc cây thạch lựu, vai đeo balo laptop, tay xách một cái túi giấy lớn. Mái tóc cắt ngắn vuốt keo cẩn thận. Bộ suit được may đo tôn lên phong thái sang trọng hơn người. Anh ta khoác lên mình dáng vẻ trí thức ôn hòa có thể lừa phỉnh bất cứ ai ở lần đầu gặp mặt.

Nhưng vừa nhìn thấy Mạc Dĩ, một cảm giác ớn lạnh từ sống lưng dội ngược lên đỉnh đầu Tô Ngự. Thấy mặt cậu tái hẳn đi, Ngô Bỉ lo lắng hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

"Ừ không sao, chắc tôi hơi choáng."

"Làm việc đó xong đều rất mất sức..."

Tô Diễm An nháy mắt cười với Tô Ngự, nhưng cậu không nhếch nổi mép mình để phản kháng lại một câu.

"Tiểu An, im cái miệng thối tha của cậu lại đi. Còn nói nữa, tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà."

"Cứ làm như là nhà cậu không bằng!"

Tô Diễm An ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn xung quanh không biết đang tìm kiếm ai.

"Tất nhiên đây là nhà tôi, sớm muộn gì tôi cũng ở chung hộ khẩu với cậu ấy."

Ngô Bỉ mỉm cười với Tô Ngự, kiên quyết đánh dấu chủ quyền.

"Vậy nếu tôi nói... tôi cũng muốn chung hộ khẩu với Tô Ngự thì sao?"

Trong mắt Tô Diễm An ánh lên vẻ thách thức đầy bình tĩnh, hoàn toàn không phù hợp với biểu hiện của một cô gái mới mười sáu tuổi.

"Vậy thì... tôi và cậu ấy tách khẩu."

Ngô Bỉ đập tay xuống bàn, gườm gườm ý chí chiến đấu sôi sục. Nhã Giao, Mạo Xung và cả một biệt đội hâm mộ Tô Ngự ở trường cậu ta còn dẹp được huống hồ chỉ có một mình Tô Diễm An.

"Hai đứa đã cãi nhau từ nhỏ rồi bây giờ vẫn còn chưa chán?"

Mạc Dĩ bước tới, giọng nói anh ta có một sức nặng nhất định khiến Ngô Bỉ và Tô Diễm An phút chốc im lặng, chuyển sang tấn công nhau bằng ánh mắt.

"...Hôm nay làm phiền em rồi, bọn anh sắp rời khỏi đây. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế, lần trước ở nhà chủ tịch Mạc..."

Giọng anh ta chậm rãi ngừng lại, như để dò xét phản ứng của Tô Ngự:

"... Anh có việc đột xuất không cùng em ăn cơm nói chuyện, thật tiếc."

"Nhà em không có gì để thết đãi hai người cả, thôi để khi khác..."

Tô Ngự lảng tránh ánh mắt đặc biệt dịu dàng của Mạc Dĩ, nhưng dù quay đi hướng khác thì cảm giác có gì đó bám dính trên tóc, trên gáy, trên toàn thân mình vẫn khiến cậu rờn rợn, ngột ngạt vô cùng.

"Đừng ngại, đồ ăn anh đã mua đến đây rồi."

Mạc Dĩ đặt cái túi giấy lớn có in hình một con vịt quay thật to trên bàn, rồi vui vẻ lấy từ trong đó ra bao nhiêu là hộp lớn, hộp nhỏ.

"Xin lỗi, hôm nay ở nhà em không tiện..."

Lúc đó, trong đầu Tô Ngự chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không muốn dây dưa gì với Mạc Dĩ chỉ là một chút. Cậu hấp tấp đi lại phía anh ta đang đứng, vốn định bỏ lại đồ vào túi nhưng vì luống cuống khủy tay cậu vô tình va phải một cái hộp màu đen trên bàn. Cái hộp rơi xuống chân cậu, nắp bật tung, lăn ra một cái đầu mèo bị thui cháy xém. Hàm răng nhọn hoắt nhe ra, cặp tròng mắt tím ngắt lồi ra đang lao láo nhìn về phía cậu.

Ai là người đã hôn cậu ấy? (fanfic Stay with me - Anh ơi đừng chạy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ