"Không bé ạ, anh chưa ế tới mức phải quen một đứa trẻ con như em."
"... Anh thì lớn hơn em được bao nhiêu?" Tôi hậm hực trừng mắt, lại nói: "Thì bây giờ anh ế thật mà, Thuý xinh kể với em từ đầu năm nay là anh chẳng quen ai rồi nhá."
Hồi trước Viết Hoàng có mấy cô bạn gái, thỉnh thoảng hay qua câu lạc bộ để tìm anh. Nhưng khoảng một năm nay đổ lại thì tôi không còn thấy anh mập mờ hay hẹn hò với ai nữa, nghe các bà tám trong câu lạc bộ tôi kể thì bây giờ anh chủ tịch quyết định đóng cửa trái tim, tập trung vào học tập để xây dựng Đất Nước.
Viết Hoàng giơ tay cốc nhẹ lên đầu tôi: "Bởi vì anh không muốn hẹn hò, khác với ế, đồ ngốc ạ."
"Ơ, tại sao anh lại không muốn hẹn hò? Anh đang thích thầm bạn nữ nào ạ?" Tôi chớp mắt, tò mò hỏi: "Á à, hay là "trap boy quay đầu vì em" chứ gì?"
"Trap boy á?" Khoé miệng anh giật nhẹ: "Lần đầu anh nghe thấy có người bảo anh đểu đấy."
Tôi bĩu môi: "Em có biết đâu, em thấy anh nhiều người yêu cũ nên đoán thế thôi mà..."
"Thật không biết phải nói gì." Hoàng thở dài: "Anh với người ta bất đồng quan điểm nên mới chia tay, chứ không phải kiểu yêu chơi, yêu qua đường như em nghĩ đâu. Đúng là con bé đần."
Bỗng dưng tôi thấy mình đùa hơi quá trớn, lí nhí nói: "Em xin lỗi mà..."
"Thôi không sao. Thế chuyện răng em tính thế nào đây?"
"À..."
Đương nhiên, tôi sẽ nghe theo ý anh rồi.
...
Bởi vì còn phải đợi chế tác mão răng sứ nên nha sĩ hẹn chúng tôi lịch gắn mão sứ vào hai ngày sau. Nha sĩ dặn thời gian này không được đụng vào rượu bia và chất kích thích, vậy nên Viết Hoàng đành hủy cuộc hẹn với bạn bè, mà có lẽ bây giờ anh ta cũng chẳng có tâm trạng để tụ tập nữa.
Thấy tôi rút chìa khóa xe ra, Hoàng bỗng tiến lên dành lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi rồi nói: "Để anh đèo cho."
"Ơ kìa, anh đang bị thương mà." Là một công dân tốt, cháu ngoan Bác Hồ và mầm non tương lai của Tổ Quốc, tôi nghĩ mình cần làm tròn trách nhiệm với người bị thương.
Ví dụ như trả tiền thuốc men (mười củ khoai) và hộ tống anh về nhà an toàn.
"Thôi, em đèo anh."
"Khánh Vy này." Hoàng liếc mắt nhìn tôi bằng một vẻ bất lực: "Anh thà khóc trong ô tô còn hơn chết trên xe bé."
"Hả?"
"Đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, còn phóng như thể cái đường này là của nhà bố ấy." Hoàng dí trán tôi: "Tôi tưởng cô sắp đưa tôi đi chầu trời rồi cơ."
À, còn tưởng chuyện gì.
Tôi gãi đầu, cười hì hì: "Thì... ai cũng phải có lần đầu mà."
"Lần đầu gì cơ?"
"Lần đầu đi xe ấy."
"..."
Hoàng trừng mắt nhìn tôi: "Vãi chưởng, đéo gì vậy Vy? Đừng nói là..."
"Ò, thì nay là ngày đầu tiên em đi Vision đấy." Tôi rụt cổ, chớp đôi mắt to tròn với một vẻ vô tội: "Bình thường em đi xe bus nhưng mà nay ngủ quên nên bị trễ chuyến. Thấy bạn em bảo xe ga cũng như xe điện, chỉ cần ngồi lên là biết đi nên em mới phóng luôn, công nhận cũng dễ phết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...