Chương 44

7.1K 861 207
                                        

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn bình chọn và bình luận để tiếp thêm sức mạnh cho mình nha <3

Tôi từng nhiều lần đứng giữa cơn mơ, tự hỏi liệu rằng khoảnh khắc này sẽ diễn ra thế nào. Nước mắt của tôi có rơi xuống không? Hay trên môi lại nở nụ cười? Ngày qua ngày, tôi cẩn thận gom nhặt dũng khí, chuẩn bị tâm lý đón nhận trường hợp buồn bã nhất, nào ngờ "dũng khí" mà tôi tích góp từng chút một lại chẳng dùng đến, và những điều tôi lo lắng không hề xảy ra.

Người dẫn chương trình vẫn diễn thuyết trên sân khấu, nhưng sự tập trung của tôi không còn đặt vào bầu không khí nhộn nhịp kia từ lâu, thậm chí mọi âm thanh xung quanh tôi đang dần trở nên mờ nhạt. Tôi cảm tưởng mình bị cuốn vào một thế giới riêng, nơi chỉ có tôi và Viết Hoàng mà không cho phép bất kỳ thứ gì khác xâm nhập. Tim tôi đập loạn nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực, từng câu từng chữ anh cất lên in sâu vào tâm trí tôi, lấp đầy mọi khoảng trống trong suy nghĩ.

Hoàng đứng trước mặt tôi, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống đủ để tôi lờ mờ thấy được sự bối rối hiện trên nét mặt anh, giúp tôi biết đây không phải một câu nói đùa như tôi vẫn hay tưởng. Rốt cuộc, tôi nên vui hay buồn đây? Khi mọi việc đến quá bất ngờ, và câu chuyện này diễn ra vượt tầm kiểm soát.

"Anh đoán bây giờ trong cái đầu bé xíu của em đang hiện hữu rất nhiều câu hỏi, mà anh cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện của chúng mình ở đây." Viết Hoàng chợt ngẩng đầu, đưa tay về phía tôi: "Liệu, anh có thể mời người thương đến một nơi yên tĩnh hơn không?"

Hai từ "người thương" mạnh mẽ chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, rồi thời gian trôi qua, tôi dần tỉnh táo lại sau hàng loạt cảm xúc vừa dâng trào mãnh liệt. Giờ đây, dù giả vờ thì tôi cũng khó để diễn ra được cái nét ngu ngơ không hiểu tình cảm mà anh đang dành cho mình. Có một khắc, tôi đã nảy sinh suy nghĩ muốn trốn chạy, nhưng tình cảm do chính tay tôi vun đắp từng ngày vẫn vượt qua sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt, để tôi thêm dũng khí giao tất cả tâm tư của mình vào lòng bàn tay ấm áp của người con trai trước mặt.

Từng ngón tay thon dài chậm rãi gập lại, nắm lấy bàn tay tôi, Viết Hoàng không nắm chặt, mười ngón tay của chúng tôi cũng chẳng đan vào nhau, nhưng tôi lại thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, do thời tiết nóng nực, hay bởi cảm xúc của anh lúc này cũng giống như tôi? Sân trường đông nghịt người, âm nhạc vang lên chưa từng ngừng nghỉ, chẳng ai chú ý đến việc chúng tôi đang rời khỏi nơi náo nhiệt này. Tôi ngước mắt nhìn lên, toàn bộ nhãn quan của tôi đều tập trung vào người trước mặt. Tuy dáng người anh hơi gầy, nhưng bờ vai lại rộng, như điểm tựa vững chắc để tôi thấy an tâm.

Rời khỏi khung cảnh nhộn nhịp, tôi theo Viết Hoàng vào thư viện, hôm nay là lễ tổng kết nên trường không khóa phòng học, hình như cô thủ thư vừa ra ngoài xem văn nghệ, trong thư viện chẳng lấy một bóng người. Nếu không phải vì cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay truyền tới thì tôi cũng chẳng nhớ ra Hoàng đang nắm tay mình. Ngay cả khi đã ngồi xuống ghế, anh vẫn không hề có ý định buông tay tôi. Trong phòng chỉ có hai đứa, hành động thân mật này khiến tôi thấy xấu hổ, đành đánh mắt xuống dưới, ra hiệu muốn bảo Hoàng thả tay.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ