Đừng quên nhấn bình chọn và bình luận để ủng hộ tớ nha! Yêu các cậu <3
—
Cô bé tôi thương từng thích một người rất nhiều năm.
Thích đến nỗi...
Vì cậu ấy muốn vào lớp tự nhiên, nên em lén sửa tên ban trong giấy nhập học.
Vì cậu ấy thường xuyên chơi thể thao, nên túi của em lúc nào cũng đựng đầy băng cá nhân và thuốc sát trùng.
Vì cậu ấy thích con gái dịu dàng, nên em lén giấu đôi giày đá banh.
Vì cậu ấy ghét em, nên em thay đổi chính bản thân mình.
Đó là em, một em "vì cậu ấy".
Một em mà tôi chưa từng nhìn thấy. Khi tôi, chỉ như kẻ lữ hành lướt ngang qua tháng ngày tẻ nhạt của em.
"Hồi đấy, con bé Vy làm nhiều chuyện điên rồ lắm. Em nghĩ Vy không thể thích được một người nào khác nhiều như cách nó thích Đạt nữa đâu."
Tôi không hiểu sâu về quá khứ đó, về tình cảm em giấu kín hay những tổn thương mà người cũ để lại. Mọi người nói tôi đến sau, vào lúc trái tim em chằng chịt vết thương.
Tôi sẽ để tâm chứ?
Có lẽ, sẽ.
Em ấy quá ngốc, luôn là người chịu thiệt thòi.
Tôi muốn em biết rằng: em không cần đuổi theo bóng lưng kẻ khác, sẽ có người sánh bước cùng em. Và tôi sẽ nắm tay em, giữa thế gian đầy khắc nghiệt này. Dẫu quá khứ mang bao nhiêu vết thương, hay người cũ để lại hàng ngàn thương tổn. Tôi vẫn ở đây, trở thành liều thuốc xoa dịu những nỗi lòng để lại khi một ai đó rời đi.
"Lúc ấy em rất vui."
"Vì anh đã nói thích em."
Thời gian dừng đèn đỏ là 50 giây, chẳng kịp nói nhiều hơn ba câu, nhưng lại đủ để tôi khắc sâu đôi mắt to tròn đang in đậm bóng hình mình vào trong tâm khảm. Khánh Vy chủ động ôm tôi. Như sợ bị phát hiện, em chỉ dám đặt hai tay lên thắt eo tôi, dần dần mới siết chặt hơn. Móng tay em ghì vào lớp vải áo, cảm giác ngứa râm ran ở eo, tôi hơi cựa người, lại dồn lực chú ý đến điều em vừa nói.
Tôi không biết cách người khác ngỏ lời yêu em, tôi sợ mình đã quá vội vàng. Tôi từng tưởng tượng khoảnh khắc ấy hàng ngàn lần, cũng tự hỏi phải làm sao mới nhận được cái gật đầu e thẹn của em. Cô bé ấy thích nến và hoa, hay lạc vào lâu đài công chúa? Hoặc, chỉ đơn giản là một tấm chân tình. Tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng, tặng hết những điều tốt đẹp nhất cho em. Nhưng giây khắc em xuất hiện trước mặt tôi trong lễ trưởng thành đơn độc ấy. Tôi đã không kìm được nỗi xúc động.
Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn xen lẫn trong tâm trí tôi. Vừa mừng rỡ khi khuôn mặt ửng hồng của em hiện lên trước mắt, lại lo lắng vì có phải bản thân mình đã quá gấp gáp. Rốt cuộc tôi lấy can đảm ở đâu để thổ lộ với em khi trong tay chẳng ôm bó hoa nào? Sợ rằng lời thủ thỉ "em rất vui" chỉ là tấm màn che phủ lên nỗi tủi thân dâng trào vì sự sơ sài của tôi.
Tôi muốn nói: Những gì em từng bỏ lỡ, anh sẽ thực hiện hết cho em.
Nhưng chững lại, tôi nghĩ đến bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...