Chương 46

6.3K 663 116
                                    

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ mình nha <3

Suốt một tuần nay tôi bận ngập đầu ngập cổ với đống công việc chồng chất của Nắng 18, đợi mãi mới tới ngày tổng kết, tôi còn dự định ấp ủ một kế hoạch "ngủ đông" trước khi phải đối mặt với sự thật rằng mình chuẩn bị trở thành học sinh cuối cấp. Nào ngờ, ngày đầu tiên nghỉ hè, tôi mất ngủ, phải trằn trọc tới tận lúc tiếng gà gáy cất lên thì hai mắt tôi mới chịu nhắm nghiền lại.

Trái với mọi hôm, đêm nay tôi gặp ác mộng.

Căn phòng xa lạ hiện ra trước mắt tôi, nội thất xung quanh được phóng đại lên gấp nhiều lần. Tôi cảm nhận bước đi của mình khó khăn hơn bình thường, luống cuống một hồi, tôi đã sấp xuống mặt bàn khổng lồ. Tức khắc, tôi mới nhận ra chân tay đều biến mất, mà trên người tôi lại mọc ra những thứ kì lạ, tôi dùng nó để di chuyển. Tôi không thể đi bằng hai chân, đành bò một cách gian nan tới chiếc gương gần đấy. Nhìn thân hình xấu xí màu nâu của mình, mạch não tôi như nổ tung, câu chửi thề thốt ra khỏi miệng lại chuyển thành tiếng kêu "é é" yếu ớt.

Tôi, biến thành con gián?!

"A!!!"

Tiếng hét thất thanh chợt vang lên, nhưng không phải truyền từ con gián nhỏ bé như tôi, mà ở mấy cô gái đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Với tầm nhìn hạn hẹp của mình, tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Tôi âm thầm đếm, có bốn người, tuy không thấy mặt nhưng quần áo và kiểu tóc đều khác nhau. Tất nhiên, sự chú ý của tôi không đặt ở bọn họ, mà tại câu nói tiếp theo: "Anh Hoàng ơi, có con gián..."

Tôi âm thầm đánh giá, mỗi con gián mà cũng phải sợ. Khoan, họ gọi ai cơ?

Anh Hoàng?

Tôi trừng mắt, hốt hoảng bay lên, tránh khỏi chiếc dép sắp sửa phi tới đè bẹp mình, an toàn đáp hạ cánh xuống nóc loa. Hóa ra cảm giác khi mang theo cánh là như thế này, đáng tiếc, hiện giờ tôi không có tâm trạng tận hưởng thú vui khi biết bay cùng cái đầu con gián này.

Lại nhìn Hoàng đang dỗ dành bốn cô gái trong lòng mình ý nghĩ muốn đánh người chợt bùng nổ. Qua mới nói thương tôi, vậy mà nay đã ve vãn người khác. Đã thế... còn tới bốn cô lận.

Đáng tiếc, tôi mà xông tới thì kết quả nhận được chắc chắn sẽ là dép dí bẹp đầu, xác vào thùng rác. Là một bé gián mang trí tuệ con người, tôi không thể chấp nhận cái chết mất mặt như thế.

Tông lào đứt quai tiếp tục lia về phía tôi, cũng may tôi đã quen với đôi cánh mọc trên người, nhanh nhẹn tránh được chiếc dép. Hoàng không bỏ cuộc, lấy chiếc dép còn lại đập tôi. Tôi biết mình không giống đám gián tầm thường kia, tôi là bé gián sở hữu hoàng đai tam vạch, nhưng sức lực trong thân hình nhỏ xíu này có hạn. Chẳng mấy chốc, tôi đã nằm bẹp xuống đất vì kiệt sức. Hoàng quỳ một gối trước mặt tôi, dưới sự hối thúc của bốn cô vợ bé, anh cầm dép, chuẩn bị tiễn tôi về với tổ tông của loài gián.

Tôi bỗng nhớ tới câu ca dao: "Gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ."

Đã có bốn cô vợ bé thì thôi, đằng này còn muốn giết cả "chính thất" mới được công nhận là tôi.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ