Chương 48

3.5K 377 43
                                    

Đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ tui nha <3

Tôi đoán Hoàng đang mất cân bằng trong việc phân bổ thời gian, hay áp lực trước kỳ thi. Nào ngờ, đáp án lại vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Ngón tay tôi run nhẹ, nhất thời chẳng biết nên phản hồi thế nào.

Đây không phải câu trả lời mà tôi mong muốn.

Tôi chưa từng nghe Hoàng kể về gia đình, chỉ biết anh có hai người anh trai, bố anh rất nghiêm khắc, và mẹ anh vô cùng dịu dàng. Sự mù mịt trong hiểu biết về mối quan hệ của gia đình Hoàng khiến tôi không thể hỏi sâu thêm. Mà một người bạn gái mới quen chưa đầy hai mươi tư giờ như tôi cũng chẳng dám hỏi những câu như: "Tại sao bố mẹ anh lại cãi nhau?", "Tại sao anh lại rời khỏi nhà?", "Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra trong nhà anh sao?". Tôi nghĩ mình không có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của Hoàng, đặc biệt trong giai đoạn mà anh còn chẳng thèm gửi gắm một tia hy vọng nào vào tôi như bây giờ.

[Anh Hoàng vẫn ổn chứ ạ?]

[Cũng ổn.]

[Thật không? Đừng nói dối em cho qua chuyện đấy.]

[Trông sắc mặt vẫn tươi tỉnh, nhưng tính tình Hoàng thế nào thì mày cũng biết đấy. Nhiều lúc anh còn chẳng đoán được tâm trạng nó.]

Huy còn gửi thêm cho tôi ảnh chụp Hoàng, anh đang ngồi trước máy tính, một tay chống lên cằm, tay còn lại cầm bút viết, hẳn đang xem giáo viên giảng bài trên mạng. Huy nhắn: [Đấy, chưa mất miếng thịt nào đâu.]

Tôi á khẩu, nhìn đồng hồ trên tường: [Bọn anh chưa về ạ? Em thấy cũng muộn rồi.]

[Không giấu gì nhóc, 12 giờ đêm bọn anh còn có một trận Valorant.]

[Là chơi điện tử ạ?]

[Đúng!]

[Nhóc không ngờ chứ gì? Nhìn hiền thế thôi chứ thằng chó con này "đánh" điện tử ác phết đấy. Bình thường hễ không vui thể nào nó cũng trốn ra ngoài chơi điện tử thâu đêm.]

Tôi rút ra kết luận: [Hôm nay anh ấy không vui ạ?]

[Chết cha, lộ rồi!]

Tôi thở dài, cũng không hỏi nhiều: [Anh đừng để anh Hoàng thức khuya quá đấy. Ngày mai anh ý còn phải đi học sớm nữa.]

[Giá mà cũng có người quan tâm tôi như thế này.]

Tôi nhớ tới chuyện lúc chiều Hoàng kể, khẽ cười: [Khó lắm, bạn thân của em không thích yêu xa đâu.]

Quả thật, hồi trước Ánh có quen một anh học trong Huế, còn chưa kịp gặp ngoài đời thì đã bị người ta cắm cho cặp sừng dài 1m63 rồi. Từ đó về sau, Minh Ánh bắt đầu có thù với hai từ "yêu xa".

Huy ai oán trả lời: [Đừng xát muối vào tim anh!]

[Em có cách giúp anh đấy.] Tôi buộc miệng.

[Xin rửa tai lắng nghe.]

Tôi nhắc lại tin nhắn về "chi phí" của Huy, còn hỏi anh muốn thanh toán bằng phương thức nào. Có vẻ Huy sốt ruột lắm rồi, anh đồng ý tất cả yêu cầu của tôi. Đáng tiếc, tôi phải khiến cậu bé đần thất vọng rồi: [Hiện giờ em chưa nghĩ ra.]

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ