"Chỉ có mình em ở đây thôi à? Mọi người đâu hết rồi?"
"Có chị Cẩm Anh, Thuý với Dương xuống căng - tin mua đồ, anh Huy xin tới muộn mười phút còn mấy người khác chưa thấy đến ạ."
"Em nhắn lên nhóm gọi mọi người đến giúp anh nhé, đã dặn họp nhanh còn về sớm mà mấy đứa này lề mề quá!"
Tôi gật gật gù gù, vội lấy điện thoại nhắn lên box chat của ban truyền thông kêu mọi người tới họp ngay. Hôm nay ban chúng tôi có cuộc họp riêng với anh Hoàng, cũng là tân chủ nhiệm câu lạc bộ về sự kiện vào tháng tới.
Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ngả người, dựa vào lưng ghế với một tư thế thoải mái, đôi mắt diều hâu của anh khẽ nhắm lại, hàng mi cong rũ xuống như cánh bướm đang rung rinh theo chiều gió. Nét mắt anh thoáng qua sự mệt mỏi, là trạng thái thường thấy của học sinh lớp 12 sau một ngày dài "chạy show" với bài vở và các môn học.
Lúc này, cả phòng học chỉ có hai đứa chúng tôi, và thậm chí, tôi còn chẳng dám thở mạnh vì sợ làm phiền tới anh. Bầu không khí yên tĩnh tới mức tôi chỉ có thể nghe được tiếng chim ngói gọi thu về trên cành những cây phượng vĩ, lúc xa lúc gần, tạo thành đoạn âm hưởng dài dằng dẵng.
Tôi lẳng lặng ngồi một bên, lẳng lặng ngắm nhìn chàng trai. Anh hơi ngửa cổ, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống theo từng nhịp thở, mái tóc side part 7/3 rủ xuống hàng lông mày sắc bén. Hình như, đã lâu lắm rồi tôi không quan sát Hoàng kĩ như vậy.
Bỗng, anh nghiêng đầu, rồi từ từ hé mắt, con ngươi màu hổ phách như đầu ngọn súng nhắm thẳng vào tôi. Cứ thế, hai đứa chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại tôi lại trở nên nhộn nhạo, adrenaline tăng lên nhanh chóng theo tiếng tim đập rộn ràng.
Hoàng không nói câu nào, nhưng cơ thể anh lại từ từ xê dịch, chậm rãi lại gần tôi.
Tôi từng nghe trên mạng nói có một kiểu hôn bằng mắt chứ không liên quan tới môi, gọi là "butterfly kiss", ánh mắt của hai người giao nhau, lông mi khẽ chạm để tạo thành hình cánh bướm. Nhưng, Hoàng lại rời mắt xuống đôi môi của tôi.
Bằng một cách nào đấy, không đợi anh nhắc nhở mà tôi lại đoán được hành động tiếp theo.
Tôi chủ động nhắm mắt, chờ đợi điều sắp xảy đến.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Khi đôi môi của Hoàng chỉ cách môi tôi chưa tới hai centimet thì...
"Tưng từng tưng tứng tưng từng tưng từng, từng từng tưng tưng tưng tưng từng tưng tứng tưng từng tưng từng..."
Tiếng chuông điện thoại huyền thoại của iPhone vang lên, tôi bừng tỉnh giấc, hốt hoảng lau mồ hôi lạnh chảy trên trán. Vãi chưởng, tôi vừa mơ cái quần què gì thế này?
Tôi với Trần Hoàng... đã vậy tôi còn chủ động nhắm mắt?!!
What the f*ck! Giấc mơ này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.
"Từng từng tưng tứng tưng từng..." Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên không dứt, lúc này tôi mới sực hoàn hồn, vội vàng với lấy chiếc điện thoại iPhone 12 pro bị vỡ màn hình nhưng chưa có tiền sửa (lý do: vì nghèo, vì nợ nần chồng chất) của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...