Chương 7

18.8K 903 508
                                    

[Bạn đã đặt biệt danh cho Trần Hoàng là "Nách chua".]

[???]

[Lon thứ chín rồi à?]

Chưa đầy hai phút sau, Viết Hoàng đã trả lời. Tôi nhíu mày, nhanh chóng nhắn lại.

[Lon gì cơ ạ?]

[Say rượu hay sao mà nửa đêm lên cơn dở hơi thế?]

Biệt danh dễ thương vậy mà dám nói tôi dở hơi, cái đồ chẳng lãng mạn chút nào.

[Em có uống đâu mà say. Này là nickname tình yêu em đặt cho anh, làm gì có đôi yêu nhau nào mà không đặt biệt hiệu trên Messenger chứ?]

[Rồi là yêu dữ chưa? :)]

Hoàng gửi kèm theo icon mặt cười, đúng là phong cách Trần Hồng Viết Hoàng, nhắn tin lúc nào cũng phải có ":)" mới chịu.

[Nhưng mà mập mờ cũng phải đặt biệt hiệu à?]

Anh gửi tiếp tin nhắn.

[Chuẩn bị trước để tới lúc ý đỡ bỡ ngỡ ạ.]

[Không biết kiếp trước anh nợ em cái gì nữa. :)]

Ngay sau đấy, khung chat hiện lên dòng:

[Trần Hoàng đã đặt biệt danh cho bạn là "Cục cứt vàng".]

???

Gì vậy?

Biệt danh gì mà bốc mùi thế?

[Anh không thể đặt một cái tên tình cảm hơn à? Thấy ghê quá à.]

[Chắc tên em đặt cho anh thì tình cảm lắm ha? :)]

[Tình cảm mà...]

[Tình cảm chỗ nào?]

["Nách chua" kiểu chua chua ngọt ngọt cute hột me đó.]

Sau chuyện này tôi rút ra một bài học xương máu: không nên tranh luận vào nửa đêm, đặc biệt lúc buồn ngủ, vì như vậy sẽ không tỉnh táo để suy nghĩ.

[Vcl nách chua ngọt thì chịu.]

[Ờ thế "cục cứt vàng" là cứt vàng cứt bạc cứt yêu của anh đấy.]

[Vậy nhé, ngủ ngon. Không ngủ được thì viết nốt bài để ngày kia đăng đi.]

Vụ "nách chua" với "cục cứt vàng" dừng lại ở đây. Thấy Trần Hoàng offline hơn năm phút, tôi đoán anh ngủ rồi, đang chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì thấy Đạt đăng tin mới, là ảnh chụp với Thu Huyền ở billiards club.

Tôi không thể phủ nhận một điều rằng hai người họ rất đẹp đôi, và ánh mắt của Đạt khi nhìn chị ấy như chứa cả một biển tình.

Điều ấy khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.

Nhưng biết sao giờ, tôi còn chẳng có tư cách để ghen tuông. Dù là trước kia hay hiện tại tôi cũng không thắng nổi người trong lòng nó.

Tôi quen Đạt từ rất lâu, lâu tới nỗi tôi không còn nhớ nữa, nhưng nó là người bạn đầu tiên của tôi. Và kể giây phút hiểu được tình yêu là gì, tôi đã biết mình đem lòng thầm thương người con trai này. Tôi không giỏi lý hóa, nhưng lại vì Đạt mà học ban tự nhiên, cũng vì nó mà bỏ chuyên văn Nguyễn Huệ. Đạt nói ước mơ của nó là khoa công nghệ thông tin trường đại học Bách Khoa, vậy nên tôi liều mạng học tập không kể ngày đêm. Tất cả những điều tôi làm chỉ để được gần nó hơn một chút.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ