Đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ mình nha <3
—Tôi vỗ hai má nóng bừng, xấu hổ gõ lên màn hình: [Chỉ toàn nói hươu nói vượn thôi!]
[Anh nói thật mà.]
Quỷ mới thèm tin: [Anh Quân vừa dạy anh ạ?]
[Em đoán xem.]
[Em đoán anh Quân dạy.]
Ảnh đại diện của Hoàng hiện lên, rồi biến mất, tôi tò mò không biết anh đang mải viết gì mà lâu thế. Gần mười phút sau, anh mới nhắn lại một câu cụt ngủn: [Em chả tin anh.]
Tôi dám cược, chắc chắn anh chờ Quân nghĩ xong mới trả lời tôi.
[Em không tin anh bao giờ?] Tôi hỏi, còn không quên nhắc nhở Hoàng: [Không được chụp tin nhắn gửi anh Quân nữa!]
[Đấy, em có tin anh đâu.]
Lỡ "kiến tạo" cho Hoàng "ghi bàn" mất rồi.
Hoàng: [Đúng là Quân có chỉ vài chiêu, nhưng anh không kém tới mức việc gì cũng phải nhờ nó.]
Tôi: [Ồ ồ.]
Hoàng: [Anh thông minh mà.]
Tôi: [À à.]
Hoàng: [Học một biết mười.]
Tôi: [Ờ ờ.]
Hoàng: [Trò giỏi hơn thầy.]
Tôi: [Ừ ừ.]
Hoàng: [Mấy lời đáng yêu của em, anh giấu còn không kịp chứ dễ gì cho người khác xem.]
Tôi xoa chóp mũi, lướt lại tin nhắn của mình với Hoàng một lượt. Nếu không phải "Anh ăn cơm chưa?" thì cũng là "Em gửi deadline", rốt cuộc dễ thương chỗ nào chứ? Đúng là dẻo mồm dẻo miệng! Đương nhiên, Hoàng đã thành công trong việc dỗ dành tôi.
Nhưng tôi không vội bỏ qua chuyện này, hỏi: [Thế anh Quân dạy anh những gì rồi?]
[Mấy trò linh tinh thôi, không có gì đáng để tham khảo cả.]
Khổ, anh lại chẳng lấy vở ra chép vội. Tôi bĩu môi, nhớ lần xem thi đấu, rồi cả hôm tới nhà chị Phương, nhìn cách Quân tán tỉnh người khác thì tôi dám khẳng định Hoàng còn kém xa. Mỗi lần nghe mấy lời sến sẩm của anh thì da gà da vịt của tôi lại nổi hết lên. Dẫu vậy, tôi vẫn thích Viết Hoàng hơn.
Tôi nghĩ tới một chuyện, tò mò nhắn: [Anh Quân có dạy anh cách trả lời câu hỏi: "Nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không?" không?]
[Không, anh sợ gián lắm.]
"..."
Quên mất, hồi trước họp câu lạc bộ, có con chuột nhắt chạy qua mà anh nhảy thẳng lên người Văn Huy. Tới con chuột dọa được Hoàng thì tôi cũng chẳng bất ngờ với việc anh sợ gián.
Làm sao tôi bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy được: [Anh sợ em ạ?]
Hoàng: [Em có phải gián đâu.]
Tôi: [Nếu em biến thành con gián thì sao?]
Hoàng: [Làm sao em biến thành con gián được?]
Tôi không chỉ biến thành gián mà còn bị anh dùng tông lào đập chết đấy! Trong lúc đỉnh đầu tôi chuẩn bị "xì khói", Hoàng nhắn thêm: [Bởi vì em là con thỏ mà.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...