Chương 31

14.3K 1K 388
                                    


"Anh ơi, anh có điều gì muốn thực hiện không ạ?"

Hoàng nghiêng đầu, cánh môi mấp máy hỏi: "Là sao?"

"Bởi vì anh đã đóng giả làm bạn trai em, vậy nên em cũng muốn giúp anh thực hiện mong muốn của mình." Tôi ngước mắt, giải thích.

"Mong muốn nào cũng được?"

"Dạ." Tôi gật mạnh đầu, chắc nịch đáp: "Em sẽ cố gắng!"

"Để anh nghĩ xem..." Hoàng trầm ngâm một hồi, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, mãi sau, anh mới nói tiếp: "Hay là... vào ngày cuối cùng của mối quan hệ này, chúng ta đi hẹn hò được không? Nhưng lúc ấy, anh muốn làm em bé."

"Em bé?"

"Mình đổi vai cho nhau." Anh chống cằm, thâm thúy nhìn tôi: "Khánh Vy làm em bé 59 ngày rồi, còn 1 ngày cuối cùng... cho anh xin được làm em bé của Khánh Vy nhé?"

Lúc này, tôi mới hiểu được ý Hoàng, tôi bật cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh: "Hôm ấy em sẽ dành cho anh một buổi hẹn đáng nhớ, đảm bảo, có một không hai trên thế giới."

"Ngoắc tay nào, em phải giữ đúng lời hứa đấy." Hoàng giơ ngón út lên trước mắt tôi.

Tôi đan ngón út của mình vào, trịnh trọng nói với anh: "Em hứa với bé Hoàng ạ!"

...

Thời gian, như cơn gió thoảng qua, dù không muốn, nhưng gió vẫn mang hôm nay đi, để ngày mai lại đến. Cứ thế, từng ngày trôi qua, thoáng chốc chúng tôi đã ở bên nhau 59 ngày, và, mối quan hệ này chỉ còn lại 24 giờ cuối cùng.

Đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa, hẹn hò với Viết Hoàng trước khi chính thức nói lời "chia tay".

Vì buổi hẹn này mà tôi thức suốt hai đêm liền để lên kế hoạch, tôi tìm trên mạng, từ Facebook, Instagram tới Tik Tok, xem từng đánh giá của mọi người rồi chọn ra những địa điểm thú vị được đề cử nhiều ở Hà Nội. Tất nhiên, tôi sẽ không để Viết Hoàng biết được.

Hôm ấy, mới sáng sớm tôi đã xốc chăn của chị gái lên, rồi hét lớn: "Chị ơi! Mau dậy trang điểm cho em!"

"Năm phút nữa..."

"Không được, chị còn ngủ thì tới trưa mất thôi." Tôi lay bả vai chị, nhất quyết không chịu: "Chị gái yêu dấu xinh đẹp hiền lành dễ thương của em dậy nào..."

Tôi ghé sát vào tai chị, thì thầm: "Mẹ mới mua bún chả nhà bà Bảy đó."

Ngay lập tức, chị An ngồi bật dậy, hai mắt sáng bừng lên: "Thật à?"

"Không, em đùa đấy."

Chị An nghe vậy, mặt ỉu xìu, lườm tôi: "Chị ngủ tiếp đây."

"Đừng mà..." Tôi vội ôm lấy cánh tay chị: "Chị trang điểm cho em trước đã!"

Tôi phải năn nỉ mãi chị An mới chịu xuống khỏi giường, chị mở điện thoại, nhìn thời gian được hiển thị trên màn hình, không khỏi thở dài: "Mới hơn năm giờ sáng, thằng người yêu của mày cũng có chạy mất được đâu mà phải cuống cuồng lên thế?"

"Ôi, bé Thỏ nhà mình có hiếu với trai quá!" Khánh An trêu chọc, chị với lấy cốp đựng mỹ phẩm rồi kéo tôi ngồi vào ghế: "Dưỡng ẩm xong chưa?"

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ