Hoàng's POV

15.3K 816 390
                                    




"Viết Hoàng ơi!"

Giọng nói trong trẻo mang theo gió thu phả vào vành tai, tôi lập tức xoay người, kịp thời bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang có ý định vỗ vào vai mình.

"Bé Thỏ nhà ai đi lạc đây?" Tầm mắt tôi rơi xuống cổ tay mảnh khảnh không tì vết của em, trong phút chốc, giọng nói cũng trở nên khàn hơn: "Tìm anh có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm anh ạ?" Em tinh nghịch hỏi lại, tôi bật cười, xoa đầu cô nàng: "Được công chúa tìm tới là ân huệ của anh mà, đương nhiên anh sẵn lòng nán lại vì em rồi."

Nghe xong, em mắng tôi là "đồ dẻo miệng".

Tôi nhận, nhưng, tôi chỉ dẻo miệng với mình em.

"Em thấy anh nên qua chào hỏi thôi." Khánh Vy xua tay: "Mà, anh vừa vào phòng đoàn ạ?"

"Ừ, hôm nay có kết quả thi học sinh giỏi thành phố."

Đôi mắt màu trà của Khánh Vy thoáng kinh ngạc, em hé môi: "Nhanh vậy sao? Kết quả thế nào ạ?"

"Anh được..." Tôi ngập ngừng, nhìn khuôn mặt mong chờ của em, lời định nói ra lại nuốt vào. Bỗng dưng, trong lòng tôi nảy sinh ý muốn trêu chọc.

Tôi cụp mí mắt nhìn xuống nền gạch lát đá, lại thở dài thườn thượt, bày ra bộ dạng thất vọng đến cùng cực.

"Bỏ đi, chẳng có gì đáng khoe."

Thấy vậy, nụ cười trên môi em khựng lại, rồi từ từ nhạt dần, viền mắt bắt đầu ửng hồng, như đứa trẻ vừa phạm phải lỗi lầm. Em cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng tôi: "Em... em xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Đáng lẽ em không nên hỏi..." Khánh Vy khẽ cắn môi dưới: "Anh đừng để trong lòng, dù là câu hỏi của em hay kết quả, bởi, kỳ thi này anh đã cố gắng hết sức rồi."

Anh cố gắng hết sức khi nào? Suýt nữa, tôi buộc miệng thốt lên, cũng may giây cuối vẫn nhớ ra vai diễn của mình lúc này. Tôi nhếch miệng một cách ngán ngẩm, cười tự giễu: "Vậy à..."

Khánh Vy bắt đầu luống cuống: "Em xin lỗi, em muốn an ủi anh thôi... Em biết tâm trạng của anh lúc này rất tệ, nhưng... kỳ thi học sinh giỏi không phải dấu chấm hết, nó chỉ là bắt đầu."

"Anh đã hứa lấy hạng nhất cho em." Tôi lắc đầu: "Nhưng anh không làm được, xin lỗi, anh thất hứa rồi."

Bỗng, em kiễng chân, vươn tay chạm lên mái tóc tôi, như một thói quen đặc biệt, tôi vô thức cúi người để em có thể dễ dàng xoa đầu mình.

"Anh không cần phải giành hạng nhất, vì anh vốn là "huy chương vàng" của em."

Tôi ngẩn người, lời muốn nói như mắc nghẹn lại trong cổ họng, nhìn đôi mắt hạnh nhân long lanh như chứa ngàn vì sao của em, trái tim tôi bỗng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chật chội.

Lần đầu tiên trong đời, tôi khao khát ý định đem hết tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho một người.

Đoạn, tôi lấy từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy nhàu nát rồi đưa cho Khánh Vy: "Em mở ra xem đi."

Đây là giấy báo kết quả thi học sinh giỏi, ban nãy thầy hiệu phó phát, nhưng vì biết bố sẽ không quan tâm nên tôi vo tròn thành cục rồi nhét vào túi áo. Tôi nghĩ, mình và tờ giấy này giống nhau, dù kết quả ra sao thì cũng không quan trọng.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ