"Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé."
"Ừm, bye."
Mãi tới khi bóng dáng nhỏ bé của Khánh Vy biến mất sau cánh cửa cổng, tôi mới quay lưng rời đi, nhưng tôi không bắt xe bus nữa mà lấy điện thoại gọi cho Văn Huy tới đón.
"Nói đi cưng." Cái chất giọng thiếu đòn của Huy vang lên từ đầu dây điện thoại, nếu có thể, tôi rất muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai (kém tôi) của nó, nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng định nhờ vả người ta nên thôi.
"Rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Qua đón tao."
"Có chân tự bò, tao bận rồi."
"Lấy in4 của Minh Ánh không?"
"Đại ca đang ở đâu? Gửi định vị đi, giờ em qua liền á!"
"..." Khóe miệng tôi khẽ co rút, thằng chó tệ bạc này chỉ thế là nhanh thôi.
Tôi gửi định vị cho Huy, nó nhắn lại cứ đứng đấy chờ, mười phút nữa nó đến.
Ngay đầu ngõ nhà Khánh Vy có quán trà đá vỉa hè, tôi vào đấy ngồi đợi Văn Huy cho tiện.
Đúng mười phút sau, xe của Văn Huy dừng ngay trước quán, nó xuống xe, cất mũ bảo hiểm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Cô ơi cho cháu ly trà đá."
Nó biết tỏng nếu tôi đã ngồi ở hàng trà đá thì tức là chưa có ý định về nhà ngay. Huy nhận lấy ly trà từ cô chủ quán rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn, sau đấy quay sang hỏi tôi:
"In4 Minh Ánh đâu?"
"Mày chỉ đến thế thôi." Tôi lắc đầu: "Bạn bè kiểu gì mà không hỏi nhau nổi một câu xem là nay mày đi có mệt không."
"Đi chơi với gái thì mệt đếch gì?"
"... Tao không cần biết, đấy là điều cơ bản trong tình bạn."
"Ờ, thế mày đưa em Vy của tao về kiểu gì mà hết bốn tiếng thế?"
"Vy nào của mày?" Tôi duỗi chân, thẳng thừng đạp mạnh một phát vào đùi nó. Ăn nói vớ vẩn, trong hai tháng này thì Khánh Vy là của tôi mới đúng.
"Ơ thì trước Vy thân với tao hơn mà."
Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà Khánh Vy và Văn Huy lại chơi thân với nhau, sự thật phũ phàng thì theo "tính chất bắc cầu", do tôi cũng chơi với Huy nên mới được em coi là bạn suýt thân.
Khánh Vy vào câu lạc bộ muộn hơn hai chúng tôi một năm, khi ấy tôi vẫn làm trưởng ban truyền thông, còn em là thành viên do tôi dẫn dắt. Tôi phải công nhận em rất giỏi, tính cách cũng tốt.
Còn về ngoại hình thì tôi không ấn tượng nhiều lắm, em chẳng phải mẫu người tôi thích. Nhưng tôi biết trong câu lạc bộ cũng có vài cu cậu thầm mến em ấy. Quả thật, Khánh Vy rất xinh, dáng người nhỏ nhắn, hình như còn chưa tới mét sáu, hồi trước chụp ảnh chung thấy đứng kém tôi hơn một cái đầu. Lại thêm khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc trông đáng yêu vô cùng, nếu tóm gọn lại cho dễ tả thì y chang búp bê sứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Dla nastolatkówTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...