Chương 29: Hoàng's pov

14.2K 907 403
                                    

"Tớ chỉ mới nhắc tới chuyện yêu đương mà cậu đã giận dỗi rồi."

Giọng điệu bất mãn của Hải Anh vang lên, nó tựa cằm vào vai tôi, bực bội: "Sao cậu có thể vì người ngoài mà đối xử với tớ như vậy?"

"Đấy là bạn gái tớ, không phải người ngoài." Tôi khéo léo đẩy Hải Anh ra, né tránh sự đụng chạm của nó, sau đấy đứng dậy: "Xin lỗi, tớ nghĩ cuộc trò chuyện này nên dừng lại ở đây thôi."

Hải Anh thoáng kinh ngạc, nó cắn môi dưới: "Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?"

"Tớ vẫn ổn, cậu có cần giấy khám sức khỏe của tớ không?"

"Hoàng!" Hải Anh hậm hực: "Đừng như vậy, tớ không thích thái độ này của cậu."

"Phải rồi, tớ biết chuyện cậu lén đi học vẽ đấy, nếu..."

"Ừ, cậu nói đi." Tôi cắt ngang lời Hải Anh: "Tớ biết bố tớ sẽ tức giận mà."

Nét mặt Hải Anh thoáng sửng sốt, hẳn không ngờ tới tôi sẽ đáp trả một cách thẳng thừng như vậy: "Cậu không muốn thi Kiến Trúc nữa à?"

"Đấy là chuyện riêng của tớ."

Nói rồi, tôi dứt khoát rời đi, cũng không quay đầu lại. Tôi lủi thủi ngồi trong góc, nheo mắt nhìn hội trường tấp nập người qua lại, hầu hết đều là đối tác làm ăn của gia đình, trên tay ai nấy cũng cầm theo ly rượu, họ chào hỏi, bắt tay và nói chuyện với nhau, nhưng trong cuộc hội thoại ấy chẳng có câu nào liên quan tới chủ nhân bữa tiệc là tôi. Chưa bao giờ, tôi có cảm giác xa lạ như lúc này, nơi đây không phải thế giới mà tôi thuộc về.

Bỗng, chuông điện thoại reo lên, khi nhìn thấy tên người gọi được hiển thị trên màn hình, suýt nữa thì tôi không thể giữ nổi bình tĩnh mà hét toáng lên.

Ngón tay tôi run nhẹ, bấm vào nút nghe.

"Viết Hoàng ơi." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu bên kia điện thoại, xuyên qua màng nhĩ rồi đáp xuống trái tim tôi.

"Ơi, anh đây bé."

"Anh có thể xuống sảnh khách sạn một lúc không ạ? Em muốn đưa thứ này cho anh, sẽ không... làm mất thời gian của anh đâu ạ..."

Tôi sững sờ: "Em tới đây à?"

"Dạ, em đang đứng đối diện khách sạn."

Tôi đứng đờ người, mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, nếu em nghe kĩ, hẳn sẽ nhận ra sự căng thẳng qua lời tôi nói: "Ở đấy đợi anh một lúc, anh xuống với em ngay nhé?"

"Vâng ạ."

Tôi nhanh chóng tắt điện thoại rồi bước vội ra khỏi hội trường, chỉ sợ chậm một giây thôi, em sẽ giống nàng Lọ Lem mà biến mất khỏi vòng tay tôi. Tới nỗi, tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ thang máy mà chạy một mạch từ tầng bảy xuống bằng thang bộ. Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên kia đường, mạch não của tôi như ngừng lại, bây giờ, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài việc ôm lấy em.

"Viết..."

"Anh nhớ em." Tôi ôm chầm em vào lòng, ép chặt, như muốn khắc sâu dáng hình người con gái ấy vào tận trong tâm khảm: "Để anh ôm một lúc thôi, được không em?"

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ