Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn bình chọn để tiếp thêm động lực cho tớ nha!
—
Nhiệm vụ duy nhất mà tôi được giao mỗi dịp Tết đến là lau chùi bộ bàn ghế "Long Ly Quy Phượng" của ông nội, nghe đơn giản, nhưng vì nó mà lưng tôi bắt đầu có dấu hiệu cong như sắp gãy làm đôi ở tuổi mười sáu.
Như thường lệ, sau khi ăn cơm tất niên xong, cả nhà tôi sẽ quây quần đông đủ ở phòng khách để xem Táo Quân. Nhưng năm nay, mới hơn bảy rưỡi tối, Hoàng Nam đã qua rủ tôi đi coi bắn pháo hoa. Ban đầu mẹ tôi không đồng ý, dù sao tuổi chúng tôi vẫn còn nhỏ, đêm hôm lại vào đúng dịp lễ Tết đông người, xe cộ tấp nập nên mẹ không yên tâm. Nam phải năn nỉ mãi mới được.
"Giờ ra sân vận động Mỹ Đình luôn à?" Tôi ngồi sau Nam, hỏi nó.
"Không, qua quán net đã." Nam vừa lái vừa nói: "Ánh đang trong đó, có cả anh Huy đấy."
Tôi "ồ" một tiếng, không quá ngạc nhiên khi hai người này ở cùng nhau. Tôi không chơi điện tử, nhưng Ánh và Nam rất "nghiện", tôi dám cá mấy cô cậu này lại "cắm" net từ sáng tới giờ đây mà.
Vừa bước vào quán, tôi đã nhìn thấy Minh Ánh đang ngồi trước máy tính, nó đeo tai nghe, bàn tay không hề rảnh rỗi mà thao tác chuột lia lịa, bên cạnh còn có Văn Huy. Tôi kéo ghế, ngồi xuống kề nó, không quên vẫy tay chào Huy: "Chúc anh trai yêu dấu của em năm mới vui vẻ ạ."
"Đã sang năm mới đâu mà chúc vội thế?" Văn Huy hờ hững đáp, tay vẫn không rời bàn phím.
"Người thành công luôn có lối đi riêng mà." Tôi vỗ ngực: "Em chúc với nhận lì xì từ bây giờ nhé."
"Mơ vừa thôi nhóc."
Tôi trừng mắt, làm mặt quỷ với Huy.
"Đừng nhìn anh nữa, chỗ này vẫn còn một đại gia mà." Nói rồi, Huy hất cằm về bàn đối diện, vì không thể nhìn thấy nên tôi phải đứng lên, bấy giờ, tôi mới nhận ra Viết Hoàng cũng ở đây, cả Kiệt và Quân nữa.
Vừa hay, anh chợt ngẩng đầu, vô tình khiến bốn mắt chúng tôi chạm nhau.
Hoàng mấp máy môi, nhẹ nhàng cất lời: "Qua đây với anh."
"Dạ?" Tôi ngẩn người, chần chừ không dám bước đi, lại nghe anh nói: "Phải sang thì anh mới lì xì cho em được."
Tôi định từ chối, dù sao ban nãy tôi chỉ trêu Văn Huy, nhưng trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ, tôi có thể coi đây như một cái cớ để ngồi cùng anh mà.
Chà, tôi thật thông minh.
Nghĩ rồi, tôi lon ton ngồi xuống bên cạnh anh: "Sao anh lại ở đây ạ?"
"Anh mới gặp tai nạn."
Nghe vậy, tôi hốt hoảng hỏi anh: "Sao lại bị tai nạn ạ? Anh có bị thương ở đâu không?"
Hoàng lắc đầu: "Ban nãy anh đang đi trên đường thì bị xe tải tạt đầu, chẳng may va phải quán net. Thế nên anh mới ở đây."
"..." À.
"Còn muốn lì xì không?"
Tôi đảo mắt, nghĩ ngợi đôi chút, bèn trả lời: "Dạ muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...