Khoảnh khắc ấy, sự bối rối như con sóng dâng trào trong lòng tôi, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung cũng vô thức khựng lại. Tôi điếng người, lúng túng nhìn anh, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào. Mãi tới khi, Văn Huy lên tiếng gọi tôi:
"Khánh Vy cũng ở đây à? Đi với bạn sao?"
Lúc này, Đạt bỗng nghiêng người, ngoảnh đầu nhìn về phía Huy. Trông thấy nó, biểu cảm trên gương mặt anh liền cứng đờ. Huy biết Đạt là người yêu cũ của tôi, bây giờ hành động hai đứa thân mật thế này thì dù anh có hiểu lầm cũng là điều nằm trong dự kiến.
"Em qua đón bạn ạ." Tôi do dự trả lời.
"Chỉ là đón bạn thôi..." Huy lẩm bẩm, anh nhẹ nhàng huých khuỷu tay Hoàng, rồi nói gì đấy mà tôi không nghe được.
Tầm mắt Hoàng dừng lại trên người tôi vài giây rồi nhanh chóng rời đi, anh không lên tiếng, hoàn toàn coi tôi như người xa lạ. Kim Phượng đứng bên cạnh anh, nhìn thấy Đạt, khuôn mặt nó thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, nó kéo cánh tay Hoàng, nũng nịu: "Anh, tụi mình tìm bàn rồi ngồi thôi ạ."
Tôi chẳng rõ Kim Phượng còn nhớ mình hay không, ngay lúc này trong đầu tôi tràn ngập vô số câu hỏi. Vì sao Kim Phượng lại ở đây? Còn Hoàng, mối quan hệ của anh và Phượng là thế nào? Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng lại chẳng thể ngừng miên man.
Bỗng chốc, mùi chuột chết hôi thối lại phảng phất trong tâm trí tôi. Giống như năm lớp 8 kinh hoàng ấy...
"Ô, bé Thỏ đấy à?"
Có người gọi biệt danh quen thuộc của tôi, nhưng không phải Hoàng mà là Quân. Anh chen qua đám người, đi tới trước mắt tôi rồi hất cằm hướng về Đạt: "Anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Đây là... bạn trai mới của em sao?"
"Không phải, là bạn của em thôi ạ." Tôi hoàn hồn lại, lúng túng trả lời.
"Ồ." Vũ Quân cong môi: "Có vẻ bạn em say lắm rồi đấy, cần anh giúp không?"
"Anh Quân quen bạn đó ạ?" Kim Phượng bỗng lên tiếng xen vào, nó híp mắt, hứng thú nói: "Anh đang theo đuổi người ta chứ gì? Khiếp, anh Quân đào hoa thế, vừa chia tay đã có đối tượng mới."
"Ăn nói thiếu suy nghĩ!" Quân cười khẩy, thái độ khinh khỉnh ra mặt. Đoạn, anh khẽ đánh mắt sang phía Hoàng, như tìm được trò chơi mới, anh nhanh chóng lên tiếng: "Còn hơn em, đến đối tượng để chia tay cũng không có."
"..."
Kim Phượng trừng mắt, nó kéo lấy tay Hoàng rồi vênh mặt nhìn Quân: "Em sắp có rồi nhưng sẽ không chia tay."
Trái ngược với mọi người, thái độ của Viết Hoàng vô cùng bình tĩnh, anh thẳng thừng gỡ tay Phượng ra rồi quay người, đi tìm bàn ngồi xuống. Bị từ chối phũ phàng, khuôn mặt xinh đẹp của nó không tài nào giấu nổi vẻ giận dữ, nhưng nó không bỏ cuộc mà nhanh chóng chạy theo Hoàng.
Mấy người bạn của Hoàng cũng ngồi xuống bàn, Vũ Quân hơi nghiêng người, nói nhỏ với tôi: "Em yên tâm, hai đứa ấy không phải người yêu đâu."
Tôi gượng gạo: "À, vâng."
"Có cần anh giúp không?"
"Em tự lo được, anh cứ qua ngồi với bạn đi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giả Đứng Đắn
Teen FictionTrước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợp, lại chẳng ngờ anh sẽ thay đổi vì cô. Ngay cả khi cô vẩn vơ nhìn anh, hỏi rằng thế giới hai người...