Chương 43

6.7K 801 177
                                    

Các ngoan xinh yêu đừng quên bình chọn và bình luận để tiếp thêm động lực cho mình nha <3

[Vy ơi, câu hỏi phỏng vấn ban content gửi trong Zalo đấy. Em xem lại một lượt rồi tranh thủ nghỉ giải lao đi phỏng vấn nhé.]

Trưởng ban media gửi tin nhắn tới, tôi lén mở điện thoại, cũng may vừa thi xong nên giáo viên cho chúng tôi hoạt động tự do trong tiết. Minh Ánh đổi chỗ với bạn cùng bàn của tôi, nó chăm chú vẽ tranh gửi khách, thi thoảng lại quay sang tán gẫu với tôi vài câu.

"Chị Ánh nhớ hôm nọ hứa với em cái gì không?" Tôi gác cằm lên vai Ánh, thủ thỉ hỏi. Thấy mặt Ánh nghệch ra, tôi đoán cô nàng lại quên mất rồi.

"Chị đã hứa nhận lời phỏng vấn của "Nắng 18" đấy."

Cây bút cảm ứng trong tay Ánh ngừng di chuyển, nó ngẩng đầu, hẳn đã nhớ được mình từng hứa điều gì. Con bé gật gù: "À, nhớ rồi."

"Lát nghỉ giải lao ra sân phỏng vấn nha." Tôi nhắc.

"Ok."

Tôi hỏi Minh Ánh có cần đọc qua kịch bản trước không, con bé từ chối, dù sao cũng chỉ quanh quẩn mấy câu cảm nhận về tuổi học trò, rồi háo hức, mong chờ vào sự kiện ra sao. Ánh bảo thời gian đấy tranh thủ vẽ xong bản sketch để khách đỡ giục còn hơn.

Ngay sau khi chuông báo nghỉ giải lao vang lên tiếng "reng... reng...", tôi nhanh chóng kéo Ánh ra ngoài. Văn Huy đã đợi sẵn ở dưới gốc cây phượng, cuối tháng năm, phượng vĩ bắt đầu nở hoa, từng chùm hoa đỏ rực cả góc trường. Có vài cánh hoa rơi giữa không trung, hẹn nhau đáp xuống vai áo Huy. Anh chăm chú chỉnh máy quay, không hề phát hiện ra chúng tôi đến gần từ bao giờ. Thẳng đến lúc Minh Ánh kiễng chân, vỗ lên bả vai thì Văn Huy mới chịu ngẩng đầu.

"Hello."

Chiếc cằm thon của Ánh đánh lên, nó ra hiệu, ý chỉ vào bông hoa phượng đang "ngủ say" trên vai áo Huy. Mắt anh liếc sang, nhưng thay vì gạt bông hoa xuống, thì anh lại nghiêng người, kề sát gần Ánh. Con bé như hiểu ý đối phương, lập tức đưa tay với lấy bông phượng vĩ.

"Nhanh thật, đã sang hè rồi." Văn Huy thở dài, âm điệu luyến tiếc không nỡ rời xa quãng thời gian còn lại ít ỏi này: "Chẳng mấy mà ra trường."

"Anh chỉ còn học ở Thăng Long nốt tuần này thôi."

"Anh mày cũng biết buồn đó."

Dứt lời, Huy liền giơ máy quay thẳng về phía Ánh: "Cô nương ơi, phỏng vấn được chưa nào?"

"Mình bắt đầu thôi."

Huy phụ trách quay chụp, tôi phỏng vấn, và nhân vật chính của khung hình là Ánh. Tôi không có máy ghi âm, đành mở phần ghi âm trên điện thoại lên, phỏng vấn theo trình tự.

"Mỗi một mùa bế giảng sẽ để lại một loại cảm xúc khác nhau, vậy năm nay bạn có những mong chờ, suy nghĩ như thế nào về lễ tổng kết này ạ?"

Minh Ánh tủm tỉm cười: "Mình nghĩ, đây sẽ là lễ bế giảng trôi qua thoải mái nhất của mình, vì sang năm mình sẽ bước sang lớp 12 rồi. Chơi nốt vài hôm nữa là bù đầu vào ôn thi thôi."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ