Chương 39

10.2K 1K 296
                                    

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn bình chọn và bình luận để tiếp thêm động lực cho tớ nha!

Thế giới vẫn luôn dịu dàng với em, vì thế giới đang ở bên cạnh em đây.

Tôi cắn chặt môi dưới, chọn cách im lặng dù trong lòng vẫn còn nhiều điều muốn nói. Tôi sợ sự bốc đồng của mình sẽ phá hủy mối quan hệ đang dần trở nên tốt đẹp này. Lạ thật đấy, rõ ràng tôi biết bản thân cần phải từ bỏ, nhưng lại chẳng thể nào điều khiển trái tim không biết nghe lời kia.

Dường như sâu trong tâm khảm, tôi vẫn mong mỏi có một phép màu xảy ra. Đáng tiếc, hiện thực lại luôn tàn nhẫn tới mức đau lòng.

"Lúc biết chuyện... em bất lực đến nỗi chỉ muốn ngủ thôi. Em không ổn chút nào, thật đấy. Có lẽ bây giờ cũng vậy..." Tôi thở dài, rồi lại mỉm cười: "Nhưng mà chi ít, em đã có động lực hơn, em không còn cảm thấy mọi thứ trở nên bế tắc nữa."

"Ừ, có chuyện gì thì nói với anh nhé."

"Dạ." Tôi ngân dài, không muốn tiếp tục bầu không khí ảm đạm này nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chẳng biết Ánh với anh Huy đi đâu rồi, cả anh Quân nữa."

"Chắc mấy đứa ấy đi chơi riêng, dù sao hôm nay cũng là Valentine mà."

"Ồ..." Tôi xoa cằm, chợt khựng người: "Hả? Hôm nay là Valentine ạ?"

Tôi hẹn hò với Đạt vào đầu tháng mười, cũng chia tay trước dịp lễ tình nhân, vậy nên Valentine đối với tôi chỉ như những ngày bình thường. Lúc sáng Ánh có kể, nhưng vì tâm trạng không tốt nên tôi cũng quên béng mất. Mãi bây giờ nghe Hoàng nói, tôi mới nhớ tới.

Ban nãy Văn Huy liên tục nháy mắt với tôi, hẳn không muốn tôi làm kỳ đà cản mũi đây mà. Tôi thấy mình cũng hết lòng hết dạ giúp đỡ Văn Huy rồi, anh còn không theo đuổi được Minh Ánh thì tôi cũng... chẳng biết phải nói gì hơn.

"Ai cũng có đôi có cặp hết, còn mỗi em là chưa." Tôi ngán ngẩm thở dài.

"Cả anh nữa."

Tôi quay sang bĩu môi với Hoàng: "Mấy năm trước anh vẫn có người yêu mà."

Nghe xong, Hoàng im bặt.

"Người chưa từng được nhận chocolate vào Valentine là em nè!" Tôi vỗ ngực, lại thở dài: "Haiz, chẳng biết chocolate ngày Valentine có ngọt hơn chocolate ngày bình thường không."

"Ăn thử là rõ thôi." Nói rồi, Hoàng mở cặp xách, lấy ra một hộp chocolate rồi đặt vào lòng tôi: "Tặng em đấy."

Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn xuống chiếc hộp nhỏ được thắt nơ xinh xắn, bên trên còn viết những dòng chữ bằng tiếng nước ngoài. Niềm hạnh phúc tới đột ngột khiến tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Ban nãy anh đi qua mấy hàng ven đường nên mua ủng hộ, nhưng anh không thích ăn chocolate." Dường như sợ tôi nghĩ nhiều, anh nhanh chóng giải thích: "Người ta mời nhiệt tình quá, anh không mua cũng ngại..."

Chắc chắn Hoàng sẽ không có lý do để nói dối tôi, tôi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Mặc kệ mục đích của anh là gì, tôi vẫn sẽ coi đây là hộp chocolate đầu tiên mình nhận được trong suối mười sáu năm qua. Tôi vui vẻ cười tít mắt: "Em cảm ơn ạ!"

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ