Chương 51

3.2K 197 7
                                    

Lúc nhận được tin nhắn của Văn Huy, tôi đang giúp chị gái sắp xếp đồ đạc trong quán cà phê. Anh bảo Hoàng lên cơn sốt từ đêm qua, đến rạng sáng thì được đưa vào bệnh viện, nhưng Huy sợ tôi lo lắng nên đợi Hoàng hạ sốt mới dám báo tin.

Chiều hôm qua tôi thấy anh ho, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Tôi hỏi Văn Huy địa chỉ bệnh viện rồi xin phép chị An, cũng may quán cà phê đã tới giai đoạn cuối cùng, gần như hoàn thiện nên không còn nhiều công việc nữa. Tôi vội vã bắt xe qua bệnh viện, Huy nói Hoàng ở trong phòng cấp cứu. Lúc tôi đến nơi, anh vẫn đang ngủ.

Tôi nhẹ nhàng kéo ghế lại gần, tránh làm ồn khiến anh tỉnh dậy. Hình như đây là lần thứ hai tôi lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Viết Hoàng. Tôi nhớ hôm ấy anh thức nguyên một đêm để hoàn thành bài thuyết trình, nhưng buổi sáng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để đi dã ngoại cùng tôi chỉ vì một lý do vô cùng ích kỷ.

"Anh đã hứa với em rồi. Còn nữa, anh không thấy em phiền phức chút nào."

Viết Hoàng chưa bao giờ trách móc tôi, ngay cả khi tôi vô cớ bước vào và làm đảo lộn những tháng ngày yên bình của anh.

Cửa sổ bệnh viện không lắp rèm che, tôi dịch người để chắn nắng giúp Hoàng. Bấy giờ, khoảng cách giữa tôi và anh lại gần hơn một chút, thậm chí tôi có thể nhìn rõ từng ngũ quan đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống phủ lên quầng thâm dưới hốc mắt. Hai cánh môi nhợt nhạt không còn sắc hồng của anh mím chặt lại, rồi đột ngột ho khan. Tôi vội đưa tay chạm lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, nhưng đúng lúc này, Hoàng bất ngờ tỉnh giấc.

Tôi rụt vội tay lại, gượng gạo cười như đứa trẻ vừa lén lút làm chuyện xấu: "Anh dậy rồi ạ?"

Hoàng không trả lời, chỉ  ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt anh như mất đi sức sống sau một khoảng thời gian phát bệnh. Tôi khom người, nhẹ nhàng gọi anh: "Anh ơi."

Anh mấp máy môi, mãi mới nói thành tiếng: "Khánh Vy..."

"Em đây." Tôi thầm thở phào vì Hoàng vẫn ổn. Tôi khẽ cười: "Anh ơi, em đến rồi ạ."

"Anh xin lỗi. Anh hơi bất ngờ..." Viết Hoàng ngập ngừng: "Huy nói với em chuyện anh nằm viện sao?"

Tôi chỉnh gối để anh dựa vào: "Dạ, em cũng mới nghe tin. Anh thấy trong người đỡ mệt hơn chưa ạ? Hay em gọi bác sĩ tới kiểm tra nha?"

"Không cần đâu, anh đỡ rồi. Nãy anh chợp mắt một chút thôi." Hoàng nở nụ cười yếu ớt: "Hôm nay trời nắng lắm đấy, em đi đường có mệt không?"

"Em ngồi xe bus mà, ngủ một giấc là đến nơi." Tầm mắt tôi chuyển hướng xuống tô cháo đã nguội lạnh trên bàn, ban nãy Huy dặn tôi nhớ kiểm tra xem Hoàng đã ăn hết cháo chưa. Nhìn qua, chắc hẳn Viết Hoàng chẳng hề ăn dù chỉ một thìa. Tôi giả vờ không để ý đến tô cháo mà hỏi anh: "Em xuống mua cơm đây, anh muốn ăn gì ạ?"

"Anh không đói. Để anh đặt cơm cho em nhé?"

Ai đời bệnh nhân lại chăm sóc người chăm bệnh như anh chứ? Tôi dở khóc dở cười, lắc đầu: "Em đi mua ngay đây thôi. Anh đang bệnh nên không được bỏ bữa đâu."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ