Chương 50: Viết Hoàng's POV (2)

2.6K 196 27
                                    

Năm lớp 11, cuộc thi bắn cung trẻ của Quân được tổ chức cùng địa điểm với giải giao hữu Vovinam các câu lạc bộ. Lúc đến sân vận động, tôi vô tình đi lạc vào nơi diễn ra trận chung kết võ Vovinam. Đáng lẽ tôi sẽ rời khỏi ngay lập tức, nhưng khi thấy thân hình nhỏ nhắn đứng hiên ngang dưới sân thi đấu, bước chân tôi vô thức dừng lại. Cô bé với ngoại hình hệt như búp bê sứ trong trí nhớ của tôi, giờ đây toát lên khí chất mạnh mẽ. Trên người em mặc bộ võ phục màu xanh dương đậm, vạt áo đắp lên nhau và đai vàng ở eo được em thắt thành dạng cổ xẻ. Có lẽ vì tò mò về một mặt hoàn toàn khác này nên tôi chuyển hướng, từ từ di chuyển đến khán đài để xem trận đấu rõ hơn.

Tôi không am hiểu võ thuật, hoàn toàn mờ mịt với những chiêu thức em tung ra. Nhưng có thể thấy được, khuôn mặt em chẳng hề sợ hãi khi đối thủ dùng sức mạnh áp đảo. Tôi như bị cuốn theo trận đấu, trái tim trở nên nặng nề, lo lắng cô bé dưới sân bị đánh trúng. Tận đến lúc tiếng hò reo phấn khích của khán giả vang lên, trọng tài tuyên bố chiến thắng thuộc về em, tôi mới thở phào. 

Khánh Vy không nhận ra tôi, em đứng trên bục vinh quang, hàm răng trắng cắn chặt chiếc huy chương vàng, hiện rõ dáng vẻ kiêu hãnh của người chiến thắng. Ngày hôm ấy, tuy bỏ lỡ trận đấu của Quân nhưng tôi lại thấy một Khánh Vy hoàn toàn khác mà tới tận sau này tôi hiểu rằng, trái tim nhiệt huyết và mạnh mẽ ấy mới chính là con người thật của cô gái tôi thương.

"Nhà vợ em mở võ đường. Người yêu em sở hữu hoàng đai Đệ tam đẳng Vovinam, kỷ lục liên tiếp đạt bảy huy chương vàng thành phố, biết múa côn nhị khúc và từng học qua kiếm thuật. Anh còn dám không, ạ?" Tôi muốn liệt kê thêm thành tích từ hồi tiểu học của bạn gái, nhưng nhìn sắc mặt tái mét của anh họ, tôi nghĩ mình không nên khoe mẽ. Anh ta không đẹp trai như tôi, học cũng chẳng giỏi bằng, sao tìm người yêu tuyệt vời giống tôi được? Đã vậy, trên thế giới này chỉ có duy nhất một Nguyễn Huỳnh Khánh Vy, và tôi thuộc về em ấy.

Anh họ cau có: "Mày tưởng tao sẽ sợ một đứa con gái à?"

Tôi nghiêng đầu, tránh để người lớn phát hiện, hé miệng rồi chỉ lên môi: "Anh thấy chiếc răng này của em trông khác hẳn với 31 chiếc còn lại không?"

Anh ta nheo mắt đánh giá, nghiêm túc gật đầu: "Ờ, hình như sáng hơn."

"Anh biết vì sao không?"

"Sao?"

"Vì bị người yêu em đấm mẻ nên phải bọc sứ đấy."

"..." Gương mặt anh họ đông cứng, khóe môi giật liên tục: "Nghe... tự hào quá nhỉ?"

Tôi gật đầu.

"Nó đấm hỏng răng mày đấy, đáng lẽ mày phải ghét nó chứ? Yêu đương kiểu quái quỷ gì mà bạo lực thế?"

"Đừng gọi "nó", gọi "em ấy" được rồi." Tôi nhắc khéo, lại nói: "Lúc đấy chưa hẹn hò, do em dọa người yêu trước."

"Đờ mờ, tao gọi hẳn "bé" cho tình cảm nhé?"

"Không được!" Tôi nghiến răng, máu nóng dồn lên. May thay anh họ không chú ý đến sự thất thố của tôi. Bình ổn lại trạng thái, tôi lột vỏ tôm rồi ân cần đặt vào bát anh: "Em nhớ hồi bé anh rất thích ăn tôm."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ