Chương 42: Viết Hoàng's POV

7.7K 717 207
                                    

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn sao và bình luận ủng hộ mình nha!

"Xác định trục sai, thiếu sọ, mắt lệch, mũi bị to, đánh bóng cũng quá tay nên thành chất liệu khác rồi. Rốt cuộc mấy hôm nay tâm trí em để ở đâu vậy?"

Anh trợ giảng giơ cao bảng vẽ, dứt khoát gạch một đường trên đầu tượng: "Nếu em đã xác định thi Kiến Trúc thì phải tập trung vào, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Bây giờ đã sang tháng năm, chưa đầy hai tháng nữa sẽ đến kỳ thi năng khiếu của đại học Kiến Trúc Hà Nội. Nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể đưa ra một quyết định chắc chắn cho nguyện vọng này.

Tôi khẽ mím môi, chậm chạp mở lời: "Vâng ạ."

Anh Thành không nán lại lâu, sau khi sửa bài cho tôi, anh dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng đứng dậy để kiểm tra bài của học viên khác. Tôi chán nản gỡ băng dính giấy dùng để cố định ra rồi cuộn bài vào, thậm chí, tôi còn chẳng buồn xem lại tranh vừa vẽ.

Với học sinh cuối cấp, từng giây từng phút trôi qua đều đáng quý, thầy cô cũng tranh thủ tăng cường thêm các buổi học phụ đạo. Thế nên, ngoài việc học trên trường thì thời gian học thêm các môn của tôi gần như kín cả tuần. Sau khi kết thúc buổi học vẽ, tôi chẳng hề nhàn rỗi mà nhanh chóng qua lớp toán cho kịp giờ.

Tôi học ở lớp chuyên toán nâng cao, mục tiêu của mọi người đều từ điểm 9 trở lên, và tới thời điểm này, tất cả buộc phải hoàn thành tốt các dạng đề được giảng dạy để bắt đầu ôn luyện đếm ngược cho kỳ thi. Dù vậy, tôi vẫn phạm lỗi sai ở câu hỏi cơ bản trong bài thi thử trên trường, không chỉ thầy dạy thêm, ngay cả cô chủ nhiệm cũng gặp riêng để hỏi xem gần đây có phải tôi bị áp lực thi cử không. Tôi biết, những chuyện ấy liên quan tới thành tích đang bắt đầu suy giảm của tôi.

"Đừng nói tới việc đỗ Kiến Trúc, mày cũng đâu thể tốt nghiệp chỉ với một mình môn tiếng Anh." Quân xem qua bài thi thử toán của tôi ở trung tâm, lẩm bẩm: "Rõ ràng mày có thể làm tốt hơn, vì bài này toàn sai mấy lỗi cơ bản thôi. Dạo này đầu óc mày để trên mây hả?"

Thấy tôi không trả lời, Quân đùa: "Hay... do mải nghĩ tới em Khánh Vy Khánh Thỏ?"

"... Không phải đâu." Tôi nằm gục xuống bàn, ngẫm nghĩ, cứ mỗi lần thức dậy thì khoảng cách cho tới kỳ thi đại học lại ngắn hơn một chút. Mà tôi... vẫn trốn tránh mãi chưa chịu đưa ra quyết định cho tương lai của bản thân.

"Ồ, dạo này hai đứa tiến triển thế nào rồi?" Quân đột nhiên chuyển chủ đề: "Dù sao tao cũng đã dốc lòng chỉ dạy mày mà..."

Lúc này, tôi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nó: "Em ý... không nói chuyện nhiều với tao nữa."

"Ủa? Mày vẫn làm theo mấy cách tao chỉ chứ?"

Tôi gật đầu: "Đợt đi homestay tao nghe lời mày không được chủ động  bắt chuyện với em ấy mà, nhưng có vẻ Khánh Vy khá... thân thiết với bạn nào đấy trong nhóm."

"Ai?"

"Mày không biết đâu."

"Cứ nổ tên ra đây."

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ